
nhận.
“Đâu có?! Sao không có?!” Vũ
Lâu nói: “Tự chàng nghĩ lại đi.”
“Ta ghen không phải là vì yêu
nàng sao.” Lam Tranh ra vẻ đang hồi tưởng lại: “Thật ra… lúc mới thành thân, ta
rất chán ghét nàng, cho tới một lần…”
***
[Mới thành thân --- nhìn nàng không vừa mắt'>
Nghe nói phải thành thân, dù
Hoàng hậu nói thế nào, Huệ vương cũng không chịu lấy vợ, khuyên can mãi cũng
không nghe. Cuối cùng, nhờ Lương vương khuyên hắn: “Đệ muốn bắt nạt Vương phi
của đệ thế nào cũng được, đệ vui thì cho nàng vui, còn đệ không vui thì có thể
bắt nàng không vui.”
“Thật à?” Huệ vương hỏi: “Như
vậy, nếu ta bị Thái tử ca ca bắt nạt, cũng có thể trút giận lên nàng đúng
không?”
Lương vương nói ra những lời
rất trái lương tâm: “Đúng vậy.” Hắn vốn muốn nói, nàng là vương phi của đệ,
buổi tối đệ muốn xoa nắn, sờ soạng gì cũng được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nói
vậy thật quá tà ác, vì muốn tích cóp chút ân đức nên cuối cùng đành nén lại.
Vì thế, Huệ vương đồng ý cưới
Vương phi.
Ngũ ca và mẫu hậu đúng là gạt
người. Sau đêm động phòng, Lam Tranh đã nghĩ như vậy. Vương phi của hắn chẳng
tốt chút nào hết, quá hung hãn, không giống nữ nhân tẹo nào, thích là bắt nạt
hắn, hơi một chút là vỗ mông chạy lấy người, ghét nhất là, quản quá nhiều việc.
Quần áo không mặc đúng cũng nói, không đọc sách cũng nói…
Vừa thành thân được vài ngày,
nàng đã bày một đống sổ sách trong phòng ngủ, xem cả ngày lẫn đêm, chẳng để ý
gì đến hắn. Lam Tranh buồn chán, chỉ có thể chơi với khỉ con. Hôm nay, khỉ con
ăn chuối xong, thuận tay ném vỏ đi, lại ném trúng đống sổ sách trên bàn, mà sổ
sách này đang mở ra ngay trước mặt Vũ Lâu.
Hắn không phản ứng gì, tiếp tục
chơi với con khỉ kia. Một lát sau, con khỉ nhảy xuống giường, chạy đến trước
bàn, cầm một quyển sách lên xé loạn ra.
Bốp!
Lam Tranh chỉ thấy nàng cầm một
quyển sách, đập thẳng vào đầu con khỉ kia. Dường như nàng dùng không ít lực,
con khỉ chưa kịp kêu tiếng nào đã ngã thẳng xuống đất. Mà nữ tử vừa dùng bạo
lực kia lại làm như không có chuyện gì phát sinh, tiếp tục thản nhiên lật sổ
sách.
“Ngươi --- Tần Vũ Lâu! Ngươi
dám đánh nó?!”
“Ai nhìn thấy ta đánh nó?!”
Nàng hỏi: “Phi Lục, em nhìn thấy không?”
“Hồi tiểu thư, không ạ.”
Lam Tranh buồn bực: “Ngươi bắt
nạt ta… Ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta…”
Hắn vốn muốn thành thân để kiếm
một Vương phi mà bắt nạt, không ngờ lại bị nàng bắt nạt ngược lại. Hắn không
phục.
Hắn xoay người, chán nản bước
ra ngoài, chợt nghe tiếng nàng cười nhạt phía sau: “Vương gia, ngài từ bỏ con
khỉ con này à?”
“Bỏ!”
“Ngài…”
Hắn xoay người hừ giọng: “Ngươi
muốn nói gì?”
“Cẩn thận dưới chân!”
Tiếc là quá muộn, hắn vấp vào
khung cửa, ngã nhào xuống đất.
“Vương gia! Ngài không sao
chứ?” Nàng vội đứng dậy chạy lại đỡ hắn.
“Cút ngay! Không cần ngươi quan
tâm!” Lam Tranh đứng lên, đạp cửa bỏ đi.
Hắn bị Vũ Lâu chọc tức, chạy
tới hậu hoa viên, vừa đá sỏi đá vụn trên đường, vừa than thở: “Tần Vũ Lâu,
ngươi chờ đó, ngươi dám bắt nạt ta.”
Đột nhiên, có vật gì rơi từ
trên trời xuống, hắn ngồi xổm xuống nhìn, là một chú chim nhỏ. Hắn vội cười, ôm
trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn cây đại thụ nói: “Để ta đưa ngươi về.”
“Vương gia --- nguy hiểm ---
ngài không thể trèo lên được ---.” Mọi người vừa thấy Vương gia định trèo cây,
vội hét ầm lên, tỏ vẻ mình có thể nhận nhiệm vụ đưa chú chim nhỏ về tổ được,
không cần Vương gia tự làm.
“Bản vương muốn đích thân đưa
nó về, không ai được ngăn cản!” Dứt lời, hắn định trèo lên cây.
Đang lúc bọn thị vệ toát mồ hôi
lạnh vì lo sợ Vương gia xảy ra sơ xuất gì, bọn hắn sẽ bị Hoàng hậu xử lý, thì
không biết ai hô lên: “Vương phi đến ---.”
Lam Tranh nghe thấy cái người
thích xen vào việc người khác kia tới, quay đầu lại oán hận nói: “Ai cho ngươi
tới đây, quay về đi!”
Ai ngờ, nàng đưa tay đoạt luôn
chú chim nhỏ trong tay hắn, phi thân vài bước đạp lên cây, nhẹ nhàng đặt chú
chim nhỏ vào tổ rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng lại nhẹ nhàng
rơi xuống đất.
Lam Tranh chỉ vào cái tổ nhỏ
trên cây nói: “Ngươi bắt lại cho ta, ta muốn tự mình đặt lên đó.”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, oán
khí ngập tràn, hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước đi. Lam Tranh bám lấy nàng
không chịu buông: “Không được đi, không được đi --- nói rõ ràng cho ta ---.”
Nàng không phản ứng gì, hắn tiếp tục bám theo cho tới khi về đến phòng ngủ.
“Tần Vũ Lâu!” Hắn từ đằng sau
túm lấy tay nàng: “Ngươi lấy lại con chim kia cho ta!”
Nàng hất tay hắn ra, giận dữ
nói: “Ngươi có biết ngươi vừa làm cái gì không?”
Lam Tranh mờ mịt: “Ta làm gì?”
“Ngươi như thế mà còn muốn trèo
cây, có biết nguy hiểm thế nào không?!” Nàng chỉ chỉ vào ngực hắn giáo huấn:
“Thân thủ của ngươi thế nào không phải tự ngươi biết rõ nhất hay sao? Đi đường
còn không xong, còn muốn trèo cây? May mà ta chạy tới kịp, nếu ta tới muộn một
chút, ngươi té ngã thì làm sao?” Nói tới đây, nàng nghẹn ngào: “Giống như hắn…”
Hắn ngẩn người, không biết làm
sao. Bộ dạng kiêu ngạo như bị nước mắt của nàng đánh bại: “… Về sau ta không
làm thế nữa là đư