"Ta bảo ngươi im thì ngươi im đi."
Độc Cô Diệp Thành cười nói:
"Huệ vương phi dữ dằn như vậy, Thập đệ chắc cũng chịu khổ nhiều rồi."
Chịu khổ gì chứ, ta thích thế
đấy. Ngươi muốn còn không được.
Vẻ mặt Lam Tranh đau khổ:
"Đúng vậy, Cửu ca, huynh thấy rồi đấy, nàng suốt ngày bắt nạt ta, tối hôm
qua đã đồng ý sinh con cho ta, mà giờ nuốt lời không chịu làm."
Rốt cuộc Độc Cô Diệp Thành cũng
không chịu nổi hai người liếc mắt đưa tình, ân ân ái ái thế này nữa: "Bản
vương còn có việc, cáo từ. Không cần tiễn đâu."
"Đệ muốn tiễn mà, đệ muốn
tiễn huynh." Lam Tranh đi theo sau Cửu ca, không cẩn thận lại vấp một cái
ngã xuống đất. Vũ Lâu vừa thấy, liền mặc kệ Độc Cô Diệp Thành đang đứng đó, vội
chạy tới đỡ Lam Tranh, trách móc: "Thật là, vừa rời mắt một cái ngươi đã
không cẩn thận rồi, lại ngã thế này nữa."
Lam Tranh cười hì hì: "Vậy
từ nay về sau, ngươi phải luôn để ý, chăm sóc ta, không thì ta lại có chuyện mất."
Vũ Lâu chán nản, chăm sóc ngươi
à? Ôi, nếu nửa năm nữa mà không có hỉ mạch, thì ta phải rời xa ngươi rồi. Cảm
xúc trong lòng nhất thời không biết diễn đạt thế nào nữa.
Lam Tranh đuổi được Tấn vương
đi, cực kỳ khoái chí, định giành nữ nhân với ta sao. Năm năm trước khi ta chưa
bị bệnh, đã bao giờ ngươi giành được cái gì của ta chưa? Giờ ông đây đã khỏe
rồi, ngươi còn định tranh giành cái gì. Đang thích chí, thì nghe Vũ Lâu nói:
"Lam Tranh, sau này ngươi đừng nói với Tấn vương chuyện của chúng ta như thế."
Hắn gật đầu: "Ta nghe lời
ngươi, từ nay về sau đều ngoan ngoãn nghe lời ngươi."
Hắn hiểu chuyện như vậy cũng
không còn đáng ghét nữa, Vũ Lâu nhìn thuận mắt hơn nhiều. Đầu nàng cứ vẩn vơ
nghĩ vậy đến tận lúc đi ngủ.
Lam Tranh dán vào người nàng,
dụi tới dụi lui: "Vũ Lâu, Vũ Lâu, vết thương trên mặt ngươi còn đau không?
Để ta thổi thổi cho ngươi nhé." Hiếm khi hắn quan tâm người khác như thế,
Vũ Lâu liền gật đầu, nhắm mắt lại, khóe môi khẽ mỉm cười. Lam Tranh nhìn vẻ mặt
Vũ Lâu dịu dàng như thế, trong lòng lại nóng lên, hôm qua vì thấy nàng chủ động
đề xuất nên muốn trêu đùa nàng, giờ thì mặc kệ hết, hắn không nghĩ ngợi gì nữa,
hành động càng trở nên không đứng đắn, nhẹ nhàng đặt xuống môi nàng một nụ hôn.
Hành động của hắn khiến Vũ Lâu
giật mình kinh ngạc, đang muốn dùng một chưởng đánh bay hắn ra, thì chợt nghĩ,
sao không nhân cơ hội này mà đơn giản hóa mọi chuyện đi, mình cũng đỡ phải mặt
dầy mà chủ động thân mật với hắn nữa. Vì thế, nàng liền bỏ đi ý nghĩ chống cự,
nhắm mắt lại phối hợp với hắn.
Đầu lưỡi hắn khẽ đẩy vào trong
miệng nàng, lưu luyến, quấn quít, dây dưa. Tay hắn cũng không hề nhàn rỗi, càn
quấy luồn vào trong y phục nàng, thăm dò, ve vuốt sự đầy đặn của nàng, khiến
hơi thở nàng trở nên nặng nề hơn, thân thể cũng nóng dần lên.
Tay hắn đặt trên người nàng
không hề ngừng lại một chút nào, vẫn tiếp tục di chuyển, thám hiểm từng chút,
từng chút. Vũ Lâu cảm nhận được vật nóng hổi cứng rắn đang chạm vào thân dưới
của nàng. Lam Tranh lưu luyến rời khỏi môi Vũ Lâu, ghé sát vào tai nàng cười
khẽ: "Nhịn thế này, khó chịu quá…"
Nàng đỏ bừng mặt, dáng vẻ mím
môi thẹn thùng ấy khiến từng mạch máu trong người Lam Tranh như muốn bùng nổ.
Hắn chậm rãi cởi tiết khố của nàng, còn nàng thì lấy tay che hai mắt, không dám
nhìn hắn. Bàn tay càn rỡ của hắn dọc theo thân nàng, thẳng hướng xuống nơi tư
mật nhất, mềm mại, ướt át. Hắn cười khinh miệt, đã ướt thế này rồi, nàng cũng
khao khát đợi hắn tiến vào như thế sao. Bình thường nhìn nàng có vẻ nghiêm
nghị, kiên trinh. Thì ra lên giường cũng trở nên phóng đãng như thế.
Hắn đưa tay quẹt lấy ái dịch
kia, cười cười hỏi nàng: "Đây là cái gì?"
Vũ Lâu cắn môi lắc đầu, nhẹ
giọng dịu dàng nói: "Đừng hỏi nữa, xấu hổ quá."
Lam Tranh thấy nàng thẹn thùng,
lại không nhịn được trêu nàng: "Cái này có tác dụng gì?"
Câu hỏi của hắn làm nàng thấy
nhục nhã, xấu hổ vô cùng. Vũ Lâu nhíu đôi mày thanh tú, đẩy hắn ra, kéo tiết
khố lên, xốc lại vạt áo, túm lấy chăn quấn quanh người, không nói lời nào. Một
loạt hành động liên tiếp lưu loát, khiến Lam Tranh trố mắt nhìn, không khí tràn
ngập nồng tình mật ý vừa rồi bỗng chốc lạnh băng, hắn không thể cam chịu kết
quả này được, liền sán lại hỏi nàng: "Vũ Lâu, ngươi làm sao thế? Chúng ta
tiếp tục nhé?"
Không ngờ bị nàng giận dữ cự
tuyệt: "Đừng nói chuyện với ta!"
Hắn đùa quá trớn rồi, chỉ vì
câu nói nhảm đó, mà khiến chuyện tốt của hắn bị ngâm nước luôn. Lam Tranh cực
kỳ hối hận, không cam lòng, lại tiếp tục quấy rầy Vũ Lâu: "Vũ Lâu…"
Vũ Lâu bực bội bịt tai lại: "Ngày mai còn phải đến y quán của Phương Lâm,
mau ngủ đi."
Nàng thì ngủ được, còn dục hỏa
trong người hắn không có chỗ phát tiết thì làm sao???‼!
Hắn tức khí, quyết định dùng
bạo lực, liền túm lấy chăn của nàng: "Tần Vũ Lâu! Ngươi coi trời bằng
vung! Ngươi không biết ngươi là nữ nhân của ai sao hả?"
Nàng túm lấy cổ tay hắn, bẻ
ngược ra sau, khiến hắn đau đến mức vội đầu hàng: "Đau… đau…" Vũ Lâu
hừ một tiếng, buông tay ra, nằm xuống nói: "Đi ngủ đi." Thừa lúc hắn
không để ý, nàng lại đưa hai tay lê