ồi. Nhưng
Lam Tranh lại nói tiếp: "Còn có vài trang nữa."
"Còn vài trang thôi?"
"Ta xem ngược mà."
"Sao lại xem ngược?"
"Mặt sau có hình vẽ."
"……"
Bầu không khí vô cùng gượng
gạo.
"Vũ Lâu…"
"Gì thế?" Nàng cảnh
giác.
"Vết thương trên tay ta
đau quá…" Hắn vén tay áo lên, vừa thổi vừa nói: "Đau…"
Hắn vì nàng mà chịu một đao
này, nàng vừa vui vui, lại vừa áy náy, liền đi qua xem vết thương của hắn. Tên
Phương Lâm kia cũng thật to gan, tay của Vương gia mà cũng dám cắt. Lam Tranh
nói: "Vết thương của ta nhỏ như vậy mà ta còn đau thế này, chắc ngươi còn
đau hơn nhiều…"
Vũ Lâu ngạc nhiên, hắn cũng có
lúc biết quan tâm người khác vậy sao, nàng mỉm cười: "Ta không đau."
Lam Tranh có vẻ buồn bã, cảm xúc rất nặng nề, khiến Vũ Lâu tò mò: "Ngươi
sao thế? Sao tự dưng lại không vui vậy?" Lam Tranh lẩm bẩm: "Ta muốn
thu lại lời nói lúc trước."
"Lời nào?"
"Ta đã nói phải nghe lời
ngươi, không bao giờ… quấy rối ngươi nữa…… Nhưng giờ ta đổi ý rồi, ta muốn hôn
nhẹ ngươi một cái…"
Vũ Lâu vội đuổi bọn thị nữ đang
lén cười trộm đi. Chắc hẳn vừa rồi Lam Tranh ngồi xem quyển dâm thư kia nên
trong đầu mới có ý xằng bậy này. Việc đêm qua không thành, Vũ Lâu cũng có chút
hối hận. Đối với nàng mà nói, chuyện này càng để lâu thì càng khổ sở, đau dài
không bằng đau ngắn, nếu đêm qua thuận theo hắn, không phải là đã xong rồi hay
sao.
Nàng liền nắm lấy cơ hội này,
thận trọng từng bước một, lần này ngàn vạn lần không được nổi cáu.
Nàng đưa tay vuốt ve mặt hắn,
trượt xuống cổ, cười dịu dàng với hắn. Nàng có thể cố đến mức này thôi, phần
còn lại, đành dựa vào bản năng của hắn vậy. Chuyện tối hôm qua, những động tác
thành thạo đó của hắn khiến nàng thắc mắc không thôi. Chắc chắn trước khi bị
bệnh, tên này cũng không phải người hiền lành gì, có lẽ đã được luyện tập từ
trước rồi, tối hôm qua dường như đã lôi bản năng quấy rối từ sâu trong trí nhớ
của hắn ra.
Lam Tranh thấy nàng chủ động
hùa theo mình, rất hợp với ý hắn. Ngón tay run run của nàng nhẹ nhẹ chạm vào da
thịt hắn, đi đến đâu liền dấy lên dục hỏa đến đó, khiến hắn như thiêu như đốt,
không có tâm tư trêu đùa nàng nữa, liền trực tiếp ôm nàng lên, bế tới giường,
vừa đi vừa cúi xuống hôn nàng.
Hắn đã chịu dày vò đủ rồi, vội
đưa tay kéo thắt lưng của nàng, kéo váy và tiết khố của nàng xuống. Vũ Lâu giật
mình, sao không phải là cởi áo trước?‼ Lam Tranh đương nhiên là muốn cởi chỗ
trọng điểm trước, khiến nàng muốn chạy cũng không chạy được. Quả nhiên, Vũ Lâu
vừa thoáng có suy nghĩ muốn rút lui, bị hắn kéo tiết khố ra nên không có đường
lui nữa, liền bình tĩnh, dịu dàng hơn.
Nàng đưa tay lên che mắt, che
miệng lại, không dám phát ra tiếng động nào, chỉ sợ mình nhịn không được lại
phát ra tiếng thét chói tai. Hành động của nàng trong mắt Lam Tranh lại mang
một vẻ phong tình khác. Chỉ vài động tác đã cởi ra vạt áo của nàng, kéo cái yếm
rơi xuống, bàn tay như rắn trườn lên vòng eo nhỏ xinh, làn da bóng loáng mịn
màng mỹ lệ, nụ hôn của hắn rơi xuống xương quai xanh của nàng, rồi từ từ xuống
đến bụng.
Cảm giác tê dại như điện giật
nhanh chóng cuốn lấy nàng, không nhịn được khẽ ưm một tiếng, khiến Lam Tranh
tâm thần nhộn nhạo, tách hai chân nàng ra, hai ngón tay khẽ mở đóa hoa, để hắn
có thể thoải mái trêu đùa hoa tâm của nàng.
Vũ Lâu nhớ trước khi xuất giá,
mẹ nàng có dặn, lần đầu sẽ đau, nàng nhẹ nhàng nói với Lam Tranh: "Ngươi
nhẹ nhàng một chút…"
Sau vài lần bị dạy dỗ, Lam
Tranh không dám bỏ qua nguyện vọng của nàng, liền nói: "Ta sẽ từ từ đi
vào, nếu nàng không chịu được, ta sẽ ra ngay."
Nàng cắn môi ngượng ngùng gật
đầu, nhưng tự nàng cũng biết, dù không muốn nàng cũng không thể phản kháng hắn.
Hạ thân của hắn không còn bị
khống chế, liền đẩy vào trong hoa huyệt của nàng, vừa vào được hơn một nửa, cảm
giác ướt át bao bọc khiến hắn nhất thời không chịu nổi. Vừa sợ hãi, vừa lo lắng
khiến nàng đau đớn, muốn dừng lại: "Đau quá, ngươi đi ra đi." Nàng
vặn vẹo người, khiến Lam Tranh thuận thế, đẩy sâu toàn bộ vào trong nàng. Giờ
Vũ Lâu mới biết mình sai rồi, một khi đã đi bước đầu tiên, thì không thể nào
phản kháng được nữa.
Cũng không biết là vì đau, hay
vì cảm giác mình bị lừa, khiến nàng rơi lệ. Lam Tranh dịu dàng hôn lên nước mắt
của nàng, nàng khóc gì chứ, không phải sớm muộn gì nàng cũng là người của ta
hay sao. Hắn hưởng thụ cảm giác được nàng bao bọc, tiến vào xong cũng không vội
vàng, chỉ chậm rãi chậm rãi cọ sát bên trong nàng.
Cảm giác tê dại đã dần thay thế
cho sự đau đớn, thần trí của Vũ Lâu cũng trở nên mơ hồ, vì hô hấp dồn dập khiến
đôi môi anh đào khẽ mở, cuối cùng cũng không biết là nức nở hay rên rỉ, chỉ
biết rằng âm thanh cực kỳ quyến rũ khiến tâm trí hắn rối loạn, đẩy nhanh lên
một chút, trong đầu chỉ thầm nghĩ muốn giữ chặt lấy nàng không rời.
"Tần Vũ Lâu, đời này nàng
chỉ có thể là nữ nhân của Độc Cô Lam Tranh ta!" Hắn thở hổn hển, khẽ nói
bên tai nàng. Vũ Lâu thấy kỳ lạ, vừa muốn hỏi, nhưng thân thể lại bị cảm giác
đâm thủng nháy mắt bao phủ lấy, khiến nàng tê dại. Tiểu huyệt của nàng c