. Tần Vũ Lâu, cô chờ đó,
sớm muộn gì ta cũng sẽ chiếm thế thượng phong, bắt cô phải ngoan ngoãn nghe lời
ta.
Nhưng sự quyết tâm của hắn cũng
không giải quyết được vấn đề trước mắt. Vũ Lâu đã không chịu, hắn một chút cũng
không có biện pháp gì cả, buồn buồn bực bực đi ngủ. Trước khi ngủ còn lập lại
lời thề vừa rồi một lần nữa mới chịu.
Vũ Lâu nằm cạnh hắn, trong lòng
không biết là cảm xúc gì nữa. Nàng đã cố gắng đi từng bước rồi, tiếp theo, chỉ
biết chờ xem vận khí của nàng có đủ tốt hay không, trong vòng nửa năm này có
thể hoài thai hay không. Nếu nàng may mắn có thai, thì tương lai của nàng chính
là giúp chồng dạy con. Bỗng nhiên lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, lại thấy hơi
kỳ quái, vận mệnh của nàng không phải là được gả cho Vương gia, trở thành một
Vương phi cao quý hay sao. Sao giờ trong tim lại thấy trống trải thế này.
Có con với Lam Tranh, tức là cả
đời này nàng sẽ gắn liền với hắn.
Một đời một kiếp, suy nghĩ này
khiến nàng thấy căng thẳng, giống như gông xiềng, kiềm chế vận mệnh của hai
người. Nàng nhẹ nhàng xoay người nhìn hắn, hắn đã ngủ say, bộ mặt hoàn mỹ
nghiêng nghiêng về phía nàng. Cứ không lo không nghĩ giống như hắn thật là tốt,
chỉ có nửa người dưới biết suy nghĩ.
Nghĩ đến đây, mặt nàng lại đỏ
lên, nhích lại gần hắn, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.
Được như ý nguyện, đem Vũ Lâu
ăn sạch sẽ, tâm tình Lam Tranh cực kỳ tốt. Lúc Vũ Lâu dạy hắn đọc sách vào sáng
hôm sau, hai người ngồi gần một chút, hơi thở quấn quít lại khiến hắn nảy sinh
ý đồ xấu, đẩy sách ra xa: "Chẳng hấp dẫn gì cả, ta muốn xem quyển sách hôm
qua."
Nàng không trông mong gì chuyện
hắn có hành động ra dáng, đạo mạo, nhưng ít nhất cũng phải thông tình đạt lý
chứ. Sao lại thành cái dạng khó dạy bảo, đầu óc toàn suy nghĩ bất lương thế
này. Thật không biết hắn chịu sự giáo dục thế nào mà lớn lên nữa.
Vũ Lâu tức giận: "Bao giờ
thì ngươi mới có thể có trách nhiệm một chút, không nghĩ mấy cái chuyện vô
nghĩa thế này nữa chứ?"
"Ta nghĩ gì nào?" Lam
Tranh hỏi tới tấp: "Ta nghĩ gì chứ? Hả? Hả?"
"Ngươi… rõ ràng là ngươi……
ngươi muốn…"
Thấy nàng vừa xấu hổ vừa tức
giận, Lam Tranh cười thầm, tiếp tục ép nàng: "Nàng nói rõ ra xem ta nghĩ
gì nào?"
Trí nhớ của Lam Tranh quả là
không tốt chút nào, không biết dừng đúng lúc gì cả, hắn lại ép Vũ Lâu tức khí
bừng bừng lên rồi. Vũ Lâu vỗ bàn giận dữ: "Ít nói nhảm thôi, mau đọc sách
đi!"
Hắn liếc sách một cái rồi nói:
"Tần Vũ Lâu, lúc nàng mặc quần áo vào chẳng dễ thương gì cả, ở trên giường
nàng tuyệt vời hơn nhiều!"
"Ngươi……ngươi……"
Đúng lúc hai người đang cãi cọ,
thì Lưu Hi chạy vào bẩm báo: "Vương gia, trong cung có chỉ, mời Vương gia
và Vương phi vào gặp Hoàng hậu nương nương."
Lam Tranh cười hì hì: "Tần
Vũ Lâu, nàng chờ đó, ta sẽ đi mách với mẫu hậu, nàng ngược đãi ta."
Thực ra trong lòng hắn rất bất
an, hắn còn chưa chuẩn bị tốt tinh thần để vào cung.
Suy nghĩ của hắn và Vũ Lâu vô
tình lại giống nhau.
Đây là lần đầu tiên Vũ Lâu vào
cung nên nàng rất lo lắng. Trước khi xuất môn, Vũ Lâu cẩn thận kiểm tra lại
dung mạo, y phục của mình, sau đó mới nhẹ nhàng bước theo Lam Tranh. Vừa là
cung kính, vừa vì trên mặt có vết sẹo, nên sau khi gặp Hoàng Hậu, nàng chỉ lặng
lẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng ai.
Nàng nghe Lam Tranh đang đứng
bên cạnh gọi một tiếng ngọt ngào: "Mẫu hậu." Nói rồi hắn để nàng đứng
đó, chạy từng bước đến bên cạnh người đang ngồi trên ngai vàng kia. Lúc này
nàng mới ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, người trẻ hơn so với nàng tưởng tượng rất
nhiều, làn da trắng nõn, dung mạo đoan trang, ánh mắt dịu dàng lại có một vẻ
nhã nhặn, cao quý.
"Hoàng nhi, có phải mẫu
hậu mà không gọi con, thì con cũng không thèm nhớ tới mẫu hậu không."
Lam Tranh thấy thái tử phi Tạ
thị đang ngồi bên cạnh Hoàng hậu, nên có chút dè chừng, nữ nhân này là tai mắt
của Thái tử, không thể để nàng ta nhìn ra manh mối gì được. Hắn liền chỉ vào Vũ
Lâu nói: "Là tại nàng cứ quấn quít lấy con, muốn cùng con sinh em bé,
không cho con tiến cung nữa."
Không có cách nào khác, Tần Vũ
Lâu, đành phải ủy khuất cô rồi.
Chuyện Vũ Lâu lo sợ cũng xảy
ra, nàng thật muốn đâm đầu chết luôn tại đại điện này cho xong. Nàng cắn chặt
môi, cực kỳ bi phẫn. Thái tử phi ngồi bên cạnh Hoàng hậu bỗng che miệng cười
khẽ: "Huệ vương điện hạ vẫn nhanh mồm nhanh miệng như xưa." Giọng nói
thanh thanh như tiếng chuông bạc, lại mang theo vài phần mỉa mai.
Trong lòng Vũ Lâu thấy rất bất
bình, cái gì mà nhanh mồm nhanh miệng chứ, đây gọi là có não mà không có khôn,
cũng không phải, hắn thậm chí còn không có não, đầu trống rỗng thì đúng hơn.
Đang lúc nàng thầm mắng Lam Tranh hăng say, thì Hoàng hậu lên tiếng: "Huệ
vương phi, ngẩng đầu lên cho bản cung nhìn kỹ một chút."
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhưng
mắt không dám nhìn thẳng Hoàng hậu, mà nhìn Lam Tranh đang đứng cười ngây ngô
bên cạnh người.
Hoàng hậu hơi ngạc nhiên:
"Bản cung không ngờ vết thương của Vương phi lại nghiêm trọng như thế, mau
lại gần đây, để bản cung nhìn kỹ xem thế nào."
Vũ Lâu bước từng bước nhỏ, tới