lưng Lam Tranh bỗng
truyền đến một giọng nói: "Đệ nói gì thế, đệ hại người khác được, còn
người ta không được hại đệ sao?"
Giọng nói mềm mại như tơ lụa
này, còn có thể là ai khác được. Lam Tranh liền bày ra một nụ cười sáng lạn:
"Thái tử ca ca ---"
Ngươi còn chưa ốm chết đi à‼!
Vũ Lâu rời khỏi cung Hoàng hậu,
lập tức chạy đi tìm Lam Tranh. Nhưng nàng lại không rõ phương hướng, đành phải
túm một tiểu thái giám lại, sai hắn đi Đông cung thông báo có Huệ vương phi cầu
kiến. Thái giám kia quay lại rất nhanh, truyền lời của Thái tử phi nói Huệ
vương điện hạ không có ở Đông cung mà đang ở Xuân phường.
Hỏng rồi, đây không phải là đẩy
hắn vào hang hổ hang sói đấy sao. Trước đây hắn đã từng nói huynh đệ của hắn
đều bắt nạt hắn. Tuy Thái tử cũng là huynh đệ ruột thịt của hắn, nhưng chỉ qua
giọng điệu cũng có thể thấy được, Thái tử đối xử với hắn cũng không tốt đẹp gì.
Nghĩ tới đó, Vũ Lâu liền vội vàng chạy tới Xuân phường.
Thái giám thấy nàng mặc hoa
phục nhưng mặt lại có vết sẹo, biết ngay là Huệ vương phi, lập tức đi vào thông
báo.
Vũ Lâu được mời vào trong đại
điện thư phòng. Ngồi ở ghế chính vị là một nam tử mặc kim long bào sáng rực,
hốc mắt sâu hơi có quầng thâm, làn da trắng như sáp nhìn có vẻ hơi bệnh tật,
xung quanh là một vài vị hoàng tử. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Vũ Lâu,
liếc mắt nhìn nàng một cái rồi ôn hòa cười nói: "Đây chắc hẳn là Huệ vương
phi."
"Huệ vương phi Tần thị,
bái kiến Thái tử điện hạ."
"Không cần đa lễ, muội là
Vương phi của Thập đệ, tức là đệ muội của bản Thái tử rồi, người một nhà không
cần phải xa cách như vậy."
Tần Vũ Lâu nhớ phụ thân đã từng
nói qua về Thái tử Độc Cô Tĩnh Thần, trí tuệ, cung hiếu (Cung kính, hiếu thuận), thân thể suy nhược: "Tần thị đường đột đến tận
đây là vì…"
"Ha ha, chắc chắn là tới
tìm phu quân phải không." Độc Cô Tĩnh Thần cười nói với Lam Tranh:
"Vương phi của Thập đệ thật là tốt, lúc nào cũng nhớ đến đệ, đệ mới qua
đây không được bao lâu đã tìm đến rồi."
Lam Tranh cau mày trách Vũ Lâu:
"Nhiều chuyện, ngươi tới đây làm gì!"
Thái tử khoát tay: "Thập
đệ, đừng nổi cáu, Vương phi cũng là có ý tốt, sợ đệ bị ta bắt nạt thôi."
Không cho Vũ Lâu cơ hội giải thích, hắn liền nói với nàng: "Để Thập đệ
chơi một ván cờ với ta, xong sẽ về cùng muội. Người đâu, mau mang ghế đến cho
Vương phi."
Cờ với quạt cái gì chứ, Vũ Lâu
bực bội trong lòng.
Cung nhân đem bàn cờ đến đặt
giữa hai người, Thái tử cầm một quân cờ trắng lên ngắm nghĩa, giọng lười biếng:
"Thập đệ đi trước đi." Lam Tranh cầm cờ đen, tùy tiện đặt lên bàn cờ:
"Đệ đi rồi."
Thái tử cũng cười cười:
"Nếu Thập đệ thua… thì kể cho ca ca nghe về vết thương của Vương phi
nhé."
Lam Tranh nói: "Cần gì
phải chờ thua. Cô nàng ngu ngốc kia tự mình cứa đấy. A? Tứ ca không biết
à?"
Thái tử nhìn kỹ Vũ Lâu, chậm
rãi đưa tay chỉ chỉ cổ mình: "Ý ta hỏi vết đỏ ở chỗ này của Huệ vương phi
kìa."
Dấu hôn.
Vài năm không gặp, Tứ ca ngươi
càng ngày càng biến thái. Muốn thử ta à?
"Vết đó à---" Lam
Tranh cười toét miệng đáp ngay: "Là đệ hôn."
"Ha ha…" Độc Cô Tĩnh
Thần tiếp tục hỏi: "Hôn lúc nào vậy?"
"Ở trên giường. Lên giường
chơi hôn nhẹ đó."
Vừa rồi Độc Cô Tĩnh Thần thấy
Thanh Hà vương trêu chọc Lam Tranh thất bại, cũng có chút nghi ngờ. Đầu tiên là
thử hắn chơi cờ, thứ hai là dùng ngôn ngữ mà đả kích hắn. Với tính cách lúc
trước của Huệ Vương, làm sao chịu nhục được như thế, chắc chắn sẽ mỉa mai trả
lời, dồn người dám nói móc hắn vào chỗ chết mới chịu.
"Trên giường… làm gì
vậy?"
Độc Cô Tĩnh Thần‼!
Ba!
Trên bàn cờ đột nhiên xuất hiện
một ngón tay thon dài, đặt xuống một quân cờ đen, Độc Cô Tĩnh Thần nhìn lên,
cười: "Vương Phi ngồi không yên à?"
Vũ Lâu cũng cười: "Thái tử
đừng bắt nạt người quá đáng!"
"A?" Bị chỉ trích,
nét mặt Độc Cô Tĩnh Thần vẫn rất thản nhiên: "Mời chỉ giáo cho."
"Vì năm ngoái Cố đế sư rời
khỏi Vương phủ, nên Huệ vương điện hạ cũng chưa từng có hôm nào ngồi đọc sách
tử tế, sách đã không đọc được, thì đương nhiên cờ cũng không thể luyện được,
nhất định là sẽ không thắng được Thái tử gia, người được thái phó ở Xuân phường
dạy dỗ cẩn thận rồi."
Không phải tại Lam Tranh ngu
dốt, mà là tại không có thầy dạy thôi.
"Vậy theo Vương phi thì
như thế nào mới là công bằng?"
"Tìm người hỗ trợ."
Thái tử quét mắt nhìn mọi người
trong phòng, cười lạnh một tiếng rồi nói với Vũ Lâu: "Cũng được, nếu muội
là người hỗ trợ của Thập đệ, thì muội cũng cùng ngồi chơi đi."
"Người hỗ trợ của điện hạ
là ai?"
"Chính bản thân
mình."
Nàng cười nhẹ. Lam Tranh ở bên
cạnh làm ra vẻ bị dọa phát ngốc lên, ngạc nhiên nhìn hai người đấu đá nhau. Vũ
Lâu lại nói: "Nếu Thái tử điện hạ thua thì sao?"
"Nếu ta không thắng, thì
tùy Vương phi xử trí đi."
Đúng là một kẻ nham hiểm, phi
tử của thân Vương làm sao dám phạt Thái tử? Phạt nhẹ thì là trêu chọc, còn,
phạt nặng là tội lớn. Nhưng Vũ Lâu lại cười đáp: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã
nan truy."
Độc Cô Tĩnh Thần chỉ bình tĩnh,
chậm rãi hạ cờ, nói: "Nhất giang xuân thủy tú thiên sơn."
Thì ra l