m kiến điện hạ."
Sau đó nhanh chóng kéo Lam Tranh sát vào gần mình, ghé tai hắn uy hiếp:
"Câm miệng lại cho ta!"
"Ta nghe lời ngươi, nhưng
lúc về ngươi phải cho ta…" Yêu cầu không an phận của hắn còn chưa kịp nói
xong thì đã thấy chân đau tê tái, hắn vội kêu lên: "Ta không nói, không
nói nữa, đừng giẫm ta mà." Giọng của hắn hơi lớn nên mọi người đều quay
lại nhìn, Vũ Lâu làm ra vẻ thản nhiên quay sang quan tâm hỏi Lam Tranh:
"Vương gia, ngài làm sao thế, ta đã dặn ngài phải chú ý dưới chân rồi
mà."
Tần Vũ Lâu, cô chờ đó! Lam
Tranh ta nhịn: "Được, ta sẽ cẩn thận…"
Mùa đông ở Tây Uyển thật hiu
quạnh, không thể so với mùa thu được, ngay cả thái giám trông coi cũng chỉ có
một vài tên. Gió thổi to khiến Thái tử ho khan càng nhiều, tuy ngồi trong xe
liễn nhưng sắc mặt cũng rất kém.
"Huệ vương phi là muội
muội của Tần tổng binh đúng không nhỉ…" Độc Cô Tĩnh Thần xuống xe:
"Ca ca của muội nổi danh là dũng mãnh thiện chiến, không biết Huệ vương
phi có được ca ca chỉ cho cưỡi ngựa bắn cung hay không?"
"Bẩm Thái tử điện hạ, ca
ca của Tần thị vốn phạm vào trọng tội, đã không còn là tổng binh nữa rồi, giờ
chỉ là một tội nhân sung quân mà thôi. Hơn nữa, đối với kỹ thuật cưỡi ngựa bắn
cung, Tần thị cũng chỉ biết qua loa thôi."
"Tiếc thật, bản Thái tử
đang nghĩ, nếu Huệ vương phi có thể thắng được Cửu đệ, thì ta sẽ giảm nửa thời
gian sung quân cho Tần Viễn Địch."
Vừa nghe câu đó, hai mắt Vũ Lâu
như tỏa sáng: "Thái tử nói thật chứ?"
Hắn cười mỉa mai: "Chẳng
lẽ muội nghi ngờ chữ tín của bản Thái tử hay sao?"
"Không, không." Vũ
Lâu vội cười nói: "Nếu đã vậy, vì gia huynh, Tần thị chỉ có thể bất kính
mà khiêu chiến với Tần vương rồi."
"Ha ha." Thái tử chờ
chính là câu trả lời này đây: "Nếu Huệ vương phi đã động ý, vậy để ta ra
luật chơi nhé, đấu ba trận, thắng hai là được. Trận đầu, ai vào giữa hồng tâm
là thắng." Hắn nhìn Diệp Thành, ra vẻ muốn hỏi ý.
Diệp Thành nói: "Hoàng
huynh, huynh gọi đệ tới, cứ một lúc lại thế này một lúc lại thế kia, không thì
để đệ đi thỉnh an phụ hoàng, chờ huynh nghĩ xong luật chơi rồi thần đệ về nghe
lệnh vậy."
Thái tử khẽ khép mắt một chút,
trên mặt vẫn là nụ cười không nóng không lạnh: "Cửu đệ tức giận với ca ca
à?"
"Chỉ là sợ làm không tốt,
lại khiến hoàng huynh nổi giận, nên mới hỏi kỹ càng thôi."
Tần Vũ Lâu thấy hai tên này cứ
đá qua đá lại, không chịu nổi nữa, liền đi đến bên thái giám đang cầm cung tên,
giương cung gài tên, bắn trúng hồng tâm rồi quay qua nói với Diệp Thành:
"Đến lượt ngài." Nàng còn muốn cứu ca ca, Tấn vương mà không tham dự,
nàng sẽ mất cơ hội này.
Lam Tranh lại thêm một lần bị
Vũ Lâu làm cho kinh ngạc. Hắn phải đánh giá lại thê tử của mình rồi, nàng có
thể lợi hại đến thế sao. Dù là võ tướng dạy Hoàng tử bắn tên trước đây cũng
không thể tùy tiện bắn trúng hồng tâm như vậy được.
Diệp Thành thấy Vũ Lâu đã bắn
trước một tên, không thể từ chối, cười cười, cũng cầm cung tên, gài tên, cũng
trúng hồng tâm.
"Hay!" Thái tử vỗ
tay: "Xem ra hôm nay Cửu đệ gặp đối thủ rồi. Trận này coi như hòa, trận
thứ hai, chúng ta đổi một chút đi, ta và Lam Tranh, mỗi người cầm một mũi tên
lông chim, đứng ở phía trước, chỉ cần bắn gãy mũi tên trong tay chúng ta là
thắng."
Lam Tranh lên tiếng phản đối
trước: "Không được, không được, nàng ta mà bắn trượt thì chết đệ à."
Vũ Lâu kéo hắn sang một bên, dụ dỗ: "Lam Tranh, giúp ta một chút đi, nếu
chàng không đồng ý, ta không thể cứu ca ca ta được… Ngoan nào, ta cam đoan,
tuyệt đối sẽ không làm chàng bị thương mà."
Hừ, lại là vì ca ca, cô chịu gả
cho ta không phải cũng vì ca ca sao. Coi như ta và cô hòa nhau, mục đích của cô
đối với ta không trong sáng, ta cũng sẽ không còn áy náy gì với cô nữa.
"Không được." Kiên
quyết cự tuyệt, nhưng lại nhanh chóng có một chủ ý mới: "Ta đồng ý cũng
được, nhưng đến khi về, ngươi phải cho ta hôn nhẹ mới được."
Lợi dụng lúc người ta gặp khó
khăn à: "Trong đầu ngươi không nghĩ được cái gì khác hay sao!"
"Vậy thì thôi, ta về
trước, Tứ ca, đệ cáo từ." Dứt lời liền xoay người bước đi.
Vũ Lâu túm lấy áo hắn, cúi đầu
cắn môi, thẹn thùng, miễn cưỡng gật gật đầu.
Lam Tranh thấy mục đích đã đạt
được, lòng như nở hoa, bước lên chọn mũi tên rồi đi đến trước bia bắn. Tần Vũ
Lâu à Tần Vũ Lâu, ngàn vạn lần cô phải cẩn thận, đừng có trượt tay mà thành mưu
sát phu quân nhé.
Diệp Thành khẽ lắc đầu, đối với
trò đùa này, hắn thực sự không có hứng thú. Hắn mím môi, cười như không cười
rút một mũi tên, bắn gãy mũi tên trong tay Thái tử, xong hắn nhìn Vũ Lâu:
"Huệ vương phi còn do dự gì thế?"
Đương nhiên là nàng sợ sơ suất
sẽ làm bị thương Lam Tranh rồi. Căng dây cung ra, nàng càng hồi hộp. Hạ quyết
tâm, một mũi tên của nàng bắn gãy đôi mũi tên trong tay Lam Tranh.
Lam Tranh vừa lau mồ hôi lạnh
đã nghe Thái tử nói: "Thập đệ, chúng ta đổi chỗ đi, đệ cầm lấy đồng tiền
này, để bọn họ bắn xuyên qua lỗ giữa đồng xu này là được."
"Tứ ca, như thế quá nguy
hiểm, không được. Nữ nhân của ta rất ngốc nghếch, sẽ làm huynh bị thương
mất."
Thái tử nhét đồng xu