cần phải có quan hệ vợ chồng thật sự với hắn mà.
Vừa nghĩ đến đây, nàng càng
thêm hối hận, xấu hổ, cả giận dữ không chịu nổi nữa. Đều là do mình quá vội
vàng, không nên để tinh thần bị rối rắm cả lên như thế, vừa hại mình, lại vừa
khiến hắn được lợi rồi.
Lam Tranh quơ quơ tay trước mặt
Vũ Lâu: "Ngươi nghĩ cái gì thế? Rốt cuộc là mẫu hậu nói gì với
ngươi?"
Nàng nhìn hắn đã thấy bực bội,
đưa tay gạt tay hắn ra: "Đã nói không có gì, cứ hỏi mãi thế!"
"Hỏi một chút thì sao nào?
Sao lại nổi cáu với ta?"
Thấy hắn tức giận, Vũ Lâu cũng
chợt ý thức được thái độ của mình không được tốt cho lắm, thở dài một cái rồi
nhẹ nhàng nói: "Thật sự không có gì cả, chỉ hỏi tình hình ở Phủ Huệ vương
gần đây, còn nói chuyện về sức khỏe của ngươi nữa."
"Ngươi trả lời thế
nào?"
"Tất cả đều tốt."
"Không tốt thì có."
"Sao mà không tốt?"
Nàng hỏi lại. Hắn khỏe mạnh như vậy, còn suốt ngày làm ầm ĩ, có gì mà không
tốt?
"Ở đây này." Hắn cầm
lấy tay nàng, ấn xuống hạ thân của mình. Vũ Lâu kêu lên một tiếng, giật tay ra,
buồn bực nói: "Ngươi thật vô lại!"
Dám mắng ta vô lại, ta vô lại
cho cô xem. Hắn lại dính vào người nàng: "Vừa rồi ngươi đã hứa với ta, cho
ta hôn nhẹ mà."
Điều không nên nói thì vạn lần
đừng có nói, Vũ Lâu hơi chán nản, làm sao mà vượt qua được chuyện này với hắn
đây. Nàng khẽ tránh người ra, nhướng mày hỏi: "Ta hứa lúc nào?"
"Ngươi xấu lắm, nói không
giữ lời." Lam Tranh vẫn tính trường hợp xấu nhất là nàng sẽ dùng công phu
đối phó, không ngờ được Vũ Lâu lại dùng chiêu này.
"Ta vốn không hề hứa hẹn
gì, thì sao nói ta không giữ lời được?"
"Rõ ràng ngươi đã nói, lúc
ngươi muốn ta đi làm bia đó!"
"Ai nghe thấy? Có nhân
chứng không?"
Độc Cô Lam Tranh bị nàng hung
hăng hỏi vặn lại, lập tức thấy chán nản, trừng mắt nhìn nàng. Còn Vũ Lâu thì
nhếch môi mỉm cười, làm ra vẻ rất xấu xa, đố ngươi làm khó dễ được ta đấy!
"Ông đây là nhân chứng chứ
ai!" Lại bổ nhào vào nàng, phải dạy cho nàng ta biết hậu quả của việc
không giữ lời là thế nào.
Vũ Lâu hết sức bình tĩnh, đưa
tay chưởng một chưởng vào ngực hắn, đập nát thế tiến công như trứng chọi đá của
Lam Tranh. Lam Tranh ôm lấy ngực, ho khan vài cái rồi gào lên: "Ngươi… nữ
nhân này…" Chờ đó, sớm muộn gì ta cũng chế ngự được cô.
Nàng cũng sợ hơi quá tay làm
hắn bị thương, liền cúi người nhìn hắn: "Lam Tranh, ngươi không sao chứ,
ta cũng đâu có dùng nhiều lực đâu." Lam Tranh đột nhiên ôm lấy nàng, chui
chui vào trong ngực nàng: "Ngươi nỡ đánh ta thế à!"
Cứng không được thì mềm, không
từ thủ đoạn nào, kể cả làm nũng.
"Ngươi đừng ôm ta, buông
ra nào, muốn làm loạn thì về phủ đã rồi tính sau." Vũ Lâu lùi người về
phía sau, đối mặt với cái tên yêu nghiệt kia, nàng lại như phát sốt lên vậy.
Lam Tranh càng áp vào người nàng: "Ta không buông, chết cũng phải chết
trên người ngươi." Vừa nói xong liền ngẩng lên hôn vào môi nàng.
Nàng tránh mặt ra không cho hắn
thực hiện được ý đồ, thì hắn lại thuận đà, hôn lên cần cổ tuyết trắng của nàng.
Dấu vết ngày hôm qua vẫn còn đó, hắn lại làm thêm một vết ngay bên trên nữa,
tay cũng không có quy củ, tiến vào trong vạt áo giở trò.
Xe ngựa đi càng lúc càng chậm,
cuối cùng cũng dừng lại, giọng Lưu Hi vang lên: "Khởi bẩm Vương gia, đã về
đến Vương phủ rồi ạ."
Vũ Lâu nhân cơ hội đẩy hắn ra
rồi nhảy xuống xe chạy trước.
Không đạt được mục đích, Lam Tranh
thề không chịu bỏ cuộc, dục hỏa đêm qua còn chưa phát tiết, hôm nay bị nàng
khiêu khích lại càng bùng lên. Buổi tối, hắn ngồi xoa xoa hai tay vào nhau, đầu
thì toan tính xem làm thế nào để đem nàng ăn sạch sẽ. Vũ Lâu thừa biết hắn đang
nghĩ gì, nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi, dù sao hiện giờ nàng cũng đang chiếm ưu
thế.
Chờ thị nữ lui ra hết, Lam
Tranh liền lộ bộ mặt lang sói, nằm một lúc, hắn mặt dầy, dùng chân quặp lấy Vũ
Lâu, cọ cọ xát xát cầu hoan: "Thiếu nợ thì phải trả tiền, ngươi đã hứa với
ta rồi, sao lại không làm hả."
Vũ Lâu xoay người, quay lưng về
phía hắn: "Đừng có cọ tới cọ lui nữa, ngươi đâu phải là động vật?"
"Là gì thì ngươi cũng phải
theo ta." Hắn ôm lấy cái eo thon nhỏ của nàng từ đằng sau, tiếp tục cọ cọ
nàng. Người trong lòng bỗng dưng ngồi bật dậy, chăm chú nhìn hắn, hắn mừng rỡ,
tưởng nàng đồng ý. Không ngờ, Vũ Lâu lại nói: "Ta thấy gần đây ngươi nói
chuyện rất khác…" Câu nói của nàng khiến tim hắn đập thình thịch.
Nàng đang nghi ngờ.
"Ta khác gì chứ. Ngươi còn
nuốt lời hứa cơ." Hắn cũng ngồi dậy, ra vẻ tức giận chỉ trích nàng:
"Rõ ràng ngươi đã đồng ý rồi, sao lại không cho ta?"
Xem ra đêm nay mà không đáp ứng
hắn, nhất định sẽ không yên rồi, nhưng Vũ Lâu quyết tâm tử thủ, nằm xuống kéo
chăn che lên mặt, không thèm để ý đến hắn.
Lam Tranh thấy nàng không hợp
tác, rất bức bối, ai sợ ai chứ, cô thích quậy thì ta quậy cùng cô.
"Vũ Lâu, Vũ Lâu, cho ta
một lần đi, từ nay về sau đều tùy theo ngươi." Hắn ôm lấy nàng qua tấm
chăn: "Tối hôm qua đã không được rồi, ta muốn chết mất thôi."
"…Ta đau mà."
"Để ta xem cho
ngươi." Kéo chăn.
Vũ Lâu lại đè chăn lại, nhỏm
nửa người dậy, híp mắt, vẻ mặt tiế
