à hắn ra câu đối, Vũ
Lâu nghĩ một chút rồi trả lời: "Tứ quyển thi thư hương mãn thất."
"Sơn thạch nham thượng cổ
mộc khô, thử mộc vi sài."
"Trường cân trướng trung
nữ tử hảo, thiểu nữ canh diệu."(*)
(*) Đây là một bộ câu đối của Trung Quốc. Xin
phép không giải nghĩa, vì riêng về câu đối, ngay cả những dịch giả lão làng
cũng rất khó giải thích các bạn ạ. Mình có tham khảo ý kiến của chị dịch giả
Hương Ly thì được chị í giải thích sơ qua là bộ câu đối này có chơi chữ.
Nguyên văn tiếng Trung đây:
"一江春水秀千山
四卷诗书香满室
山石岩上古木枯,此木为柴
长巾帐中女子好, 少女更妙"
Ở hai câu sau của vế đối, 2 chữ đầu ghép vào
thành chữ thứ 3
Ví dụ: "山 + 石 = 岩" "长 + 巾 = 帐"
Còn vế sau của hai câu cuối thì hai chữ đầu ghép
thành chữ cuối của câu.
Ví dụ: "此 + 木 = 柴" "少 + 女 = 妙"
Mình chỉ giải thích được đến vậy thui, lực bất
tòng tâm ^^ Cả nhà thông cảm :D
Mọi người xung quanh vừa nghe
vừa than thầm, đã chơi cờ rồi còn đối thơ nữa, hai người này định đấu đến sống
chết hay sao. Lam Tranh cũng thấy khâm phục Vũ Lâu, lúc này hắn chợt nhìn thấy
một nước đi tuyệt sát, trong bụng cũng âm thầm cổ vũ, Tần Vũ Lâu, mau lên, đặt
ở đó, đặt ở đó. Không ngờ Vũ Lâu lại đặt cờ ở chỗ khác, khiến hắn cực kỳ thất
vọng. Nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn là sắc mặt của Tứ ca lại thoáng sầm xuống,
nhìn kỹ lại bàn cờ mới thấy, nước đi tuyệt sát kia mới là cái bẫy Thái tử giăng
ra, Vũ Lâu đã nhìn thấu được điểm đấy, ngược lại còn dùng một nước cờ vây chết
Thái tử.
Mục đích của Thái tử bất thành,
liền thả quân cờ đang cầm trong tay vào hộp: "Ta thua rồi, Vương phi muốn
thế nào."
"Cưỡi ngựa bắn cung
đi." Vũ Lâu cũng cất cờ vào hộp, nở nụ cười ấm áp: "Ta đã được lãnh
giáo kì nghệ của Thái tử, giờ muốn được mở mắt thỉnh giáo kỵ nghệ của ngài,
không biết Thái tử có thể thỏa mãn yêu cầu quá đáng này của bản phi hay
không?"
Kì nghệ, kỵ nghệ. Tần Vũ Lâu à,
cô cũng thật là giỏi châm biếm người khác. Lam Tranh cười thầm, Tứ ca của hắn
có khác gì người giấy, gió thổi là bay, làm sao còn cưỡi ngựa bắn cung được,
muốn kéo dây cung còn không nổi. Quả nhiên, Độc Cô Tĩnh Thần vừa nghe xong, sắc
mặt trở nên u ám. Vũ Lâu thấy hắn khó xử, cũng không muốn ép hắn quá đáng, chỉ
muốn làm hắn mất mặt một chút thôi. Nàng nói: "Thái tử có thể nhờ người hỗ
trợ mà, nếu không, ta đã trợ giúp cho Huệ vương, mà thái tử lại một mình đấu
lại thì cũng không công bằng."
Độc Cô Tĩnh Thần lập tức nắm
lấy cơ hội này, phân phó hạ nhân: "Mời Tấn vương lại đây."
Tần Vũ Lâu, ngươi vốn phải là
Vương phi của Tấn vương, vậy coi như bản Thái tử hôm nay khai ân, cho các ngươi
gặp mặt nhau đi.
Vũ Lâu không ngờ Thái tử lấy
lui làm tiến, dùng mối quan hệ khó nói giữa nàng và Tấn vương để chế ngự nàng.
Lam Tranh cũng bực tức không thôi, rủa thầm Thái tử còn tạo cơ hội cho Vũ Lâu
và Độc Cô Diệp Thành gặp nhau nữa‼!
Đã đến nước này, càng bối rối
càng thua, vì thế Vũ Lâu lạnh nhạt cười, quay lại chỗ ngồi, cùng đợi Tấn vương.
Qua một lúc mới thấy thái giám
ngoài cửa thông báo: "Tấn vương điện hạ đến ---"
Độc Cô Diệp Thành hành lễ với
Thái tử: "Tham kiến Hoàng huynh, không biết Hoàng huynh cho gọi thần đệ
tới đây là vì việc gì?" Hắn nhìn thấy Lam Tranh và Vũ Lâu cùng ngồi trong
điện, cũng hơi nghi ngờ, không biết hai người này ở đây làm gì.
Thái tử chỉ từ tốn thuật lại
mọi chuyện: "Là thế này, Huệ vương phi chơi cờ thắng ta, nên phạt ta bắn
cung cho nàng xem, nhưng mà… khụ khụ…" Vừa nói đến đó, thân thể hắn cực kỳ
phối hợp, ho khan hai cái: "Nhưng cũng đồng ý cho người hỗ trợ, nên Tứ ca
nghĩ đến đệ, việc nhỏ này, Cửu đệ có thể giúp ca ca được không… Hả?" không
để cho Tấn vương kịp cân nhắc, hắn lại hỏi dồn: "Không được sao?"
Độc Cô Diệp Thành hắn còn có
thể nói gì đây?! "Chỉ là chuyện nhỏ mà, Hoàng huynh cứ giao cho đệ
đi."
Thái tử hài lòng gật đầu, đưa
mắt về phía Vũ Lâu: "Vậy mời Vương phi đi cùng ta đến bãi cưỡi ngựa bắn
cung ở Tây uyển đi."
Thái giám bên cạnh giúp hắn
đứng dậy, chờ cung nhân khoác thêm cho hắn một chiếc áo choàng rồi mới chậm rãi
đi ra ngoài điện.
Lúc này, Lam Tranh đi đến trước
mặt Diệp Thành, túm ống tay áo của hắn cười cười: "Ha ha, đệ hay khoe với
Vũ Lâu là tài bắn cung của Cửu ca rất thiện xạ, hôm nay huynh phải cho nàng ta
sáng mắt ra nhé." Diệp Thành nhướng mày cười: "Ta chỉ có chút tài
mọn, sợ là sẽ làm Vương phi chướng mắt thôi." Nói rồi trong lòng lại thấy
căm ghét Lam Tranh, biểu hiện của hắn như thế, muốn khoe khoang với hắn sự thân
mật của hai người sao.
"Không đâu, không đâu,
suốt ngày nàng chê ta ngu ngốc, nhất định là sẽ thích nam nhi mạnh mẽ như Cửu
ca rồi." Lam Tranh cười nói.
Tần Vũ Lâu túm lấy Lam Tranh
kéo qua: "Vương gia đi cẩn thận, để thiếp đỡ ngài." Vừa nói vừa tươi
cười như hoa, lại quay sang Tấn vương chào hỏi: "Tha