Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325830

Bình chọn: 8.00/10/583 lượt.

chó má đến mức bỏ vợ vứt con sao?

*: là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã. Sau đó, hắn bội tình, phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém.

Anh chắc chắn Lâm Vãn Thu không bỏ được Manh Manh, huống chi hiện tại bọn họ còn có thêm đứa bé, không thể dễ dàng vạch rõ giới hạn. Bạch Thuật Bắc nghĩ như vậy, tâm tình mới hơi thả lỏng.

Bây giờ Lâm Vãn Thu đang nổi nóng, mấy ngày nữa sẽ nguôi ngoai, người như Lâm Vãn Thu, chắc chắn không để bụng một việc quá lâu?

Bạch Thuật Bắc liếc nhìn túi đồ mình sắp xếp cho Lâm Vãn Thu vẫn còn trên tay, vì nổi giận nên quên béng đưa cho cô. Hiện tại, đâu còn mặt mũi quay lại phòng bệnh, anh dứt khoát gởi cho cô y tá.

Thuận tiện hỏi tình trạng sức khỏe của Lâm Vãn Thu, cảm ơn trời, đứa bé vẫn còn. Quả nhiên, ả bác sĩ thần kinh kia cố tình chơi anh một vố mà.

Tinh thần Bạch Thuật Bắc nhanh chóng lên dây cót, thầm nghĩ, trước giờ Lâm Vãn Thu chưa từng giận anh quá lâu. Với lại, anh còn đang bị thương, lợi dụng việc này tiến hành khổ nhục kế một phen, biết đâu mang lại hiệu quả tốt.

Bạch Thuật Bắc thoải mái trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, anh tới tìm Lâm Vãn Thu. Trước khi đi, còn yêu cầu y tá băng bó vết thương của mình, sao cho càng nhìn càng thấy thê thảm, tốt nhất xuyên thấu qua bộ đồ bệnh nhân, có thể thấy được những lớp băng gạc dày đặc bên trong.

Cô y tá đỏ mặt gật đầu, còn Bạch Thuật Bắc thừ người suy nghĩ vu vơ, tưởng tượng đến biểu cảm xụ mặt đáng yêu của Lâm vãn Thu khi nhìn thấy vết thương trên vai anh, trái tim bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn.

Nhưng khi anh đến phòng bệnh ngày hôm qua, Lâm Vãn Thu đã không còn ở đấy. Căn phòng trống rỗng, giường được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường trải mới trắng tinh, vừa nhìn liền biết đã trả phòng.

Bạch Thuật Bắc nắm quả đấm, kéo cô y tá vừa đi ngang qua, hấp tấp hỏi: "Xin hỏi, bệnh nhân phòng này đâu rồi?"

"À, đã xuất viện."

Bạch Thuật Bắc trợn mắt há mồm: "Xuất viện? Thân thể cô ấy đã hồi phục rồi à?"

Cô y tá nhìn anh như kẻ quái dị: "Trên đầu bị vết thương dài như vậy, sao hồi phục thần tốc như thế được, là do bệnh nhân yêu cầu được xuất viện."

Bạch Thuật Bắc tựa hồ bị tạt nguyên chậu nước lạnh, Lâm Vãn Thu cố ý tránh mặt anh, cô hiển nhiên không muốn bị anh làm phiền nên mới quyết định liều lĩnh như vậy.

Bạch Thuật Bắc bỏ ngoài tai những lời ngăn cản, khuyên can của bác sĩ, kiên quyết ra khỏi bệnh viện, bác sĩ bó tay, cuối cùng dặn anh, khi nào cảm thấy khó chịu thì phải lập tức nhập viện. Bạch Thuật Bắc đâu còn lòng dạ để nghe, hiện giờ toàn thân anh đều đau đớn rệu rã, đặc biệt là trái tim ẩn trong lồng ngực rộng.

Sau khi về nhà, toàn bộ bài trí bên trong đều chứng tỏ Lâm Vãn Thu chưa từng trở về. Trong nhà, những thứ thuộc về cô vẫn còn nguyên đấy, quần áo cô vẫn được xếp cùng chỗ với anh.

Bạch Thuật Bắc y như kẻ tâm thần nặng, điên cuồng lần theo những dấu vết chứng minh cô không rời bỏ anh. Trong phòng tắm, vẫn còn lưu lại những dụng cụ tắm rửa mà cô hay dùng, ngay cả kệ giày, vẫn còn nguyên vẹn những đôi giày nữ được xếp ngay ngắn, chỉnh tề.

Bạch Thuật Bắc thở phào nhẹ nhõm, Lâm Vãn Thu chỉ là tức giận nên đi tìm một chỗ để khuây khỏa tâm hồn, cô vẫn không nhẫn tâm rời bỏ anh.

Nhưng thời điểm anh mở ngăn kéo của tủ đầu giường, khi thấy hộ khẩu và sổ tiết kiệm của Lâm Vãn Thu biến mất, đầu óc anh chỉ còn một mảnh tan hoang, mục rỗng.

-

Ngay tức thời, Bạch Thuật Bắc lái xe đến quán cháo của Lâm Vãn Thu. Cô không còn chỗ để đi, chắc chắn quay về nơi ở trước. Lúc này, Bạch Thuật Bắc lại cảm thấy thật may mắn. May mắn vì lúc trước anh không kiên quyết bắt Lâm Vãn Thu đóng cửa quán, nếu không bây giờ, anh thật sự không biết phải đi đến nơi nào tìm vợ.

Từ đằng xa, anh đã thấy bóng dáng của Lâm Vãn Thu, cô đứng dưới ngọn đèn đường trước cửa quán, có điều, tên đàn ông đứng cạnh cô khiến anh cực kì gai mắt.

Cao Hác chau mày liếc nhìn cái quán xập xệ sau lưng Lâm Vãn Thu, không yên lòng, tiếp tục thuyết phục: "Ở Bắc Giao, anh còn một nhà trọ để trống, em tạm thời dọn tới đó ở đi, nơi này thật sự không an toàn."

Lâm Vãn Thu mỉm cười lắc đầu: "Không sao đâu ạ, với lại cũng không ở lâu nữa."

Cao Hách nghi ngờ nhìn cô, Lâm Vãn Thu không giải thích rõ, ánh mắt cô sâu lắng nhìn một lượt khắp quán nhỏ. Nơi này cô đã buôn bán mấy tháng, không lỗ vốn nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Tiền thuốc men trị liệu cho Tri Hạ không thể tiếp tục kéo dài, giờ chỉ còn biện pháp chuyển nhượng quán cho người khác.

Sau khi chuyển nhượng, cô một mình nên đi đâu đây?

Vì Manh Manh, Lâm Vãn Thu không đành lòng rời khỏi thành phố này. Cho dù Bạch Thuật Bắc không cho cô và bé gặp mặt, nhưng ít nhất thỉnh thoảng, cô sẽ núp vào một góc khuất gần nhà trẻ, len lén ngắm nhìn con gái.

Chuyện này, trước kia cô vẫn hay làm, nào ngờ qua mấy tháng ngắn ngủi, tất cả đều trở về quỹ đạo như xưa.

Cao Hách


Pair of Vintage Old School Fru