Insane
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325771

Bình chọn: 8.5.00/10/577 lượt.

, đều đến từ một số điện thoại không có lưu trong danh bạ.

Bạch Thuật Bắc nghi ngờ liếc mắt nhìn, trong lòng chợt thấy khác lạ, tay anh run run mở ra. Chỉ với một tin nhắn đã khiến toàn thân anh lạnh lẽo, sống lưng toát mồ hôi lạnh.

Càng về sau càng bần thần, tất cả đều là hình ảnh của anh và Cố An Ninh. Trong những tấm hình ấy, cử chỉ của bọn họ cực kì thân mật, nhưng Bạch Thuật Bắc biết sự thật hoàn toàn khác biệt ——

Anh cẩn thận nhớ lại chi tiết các sự việc, nhớ tới thái độ khang khác gần đây của Lâm Vãn Thu, bây giờ thì mọi việc đã được giải đáp. Mà anh đúng là thằng chồng vô lương tâm, thiếu trách nhiệm, để vợ mình một mình chịu ấm ức lâu như vậy, lại mảy may không biết.

Mỗi ngày cô dùng tâm tình gì để đối mặt với anh đây?

Tay Bạch Thuật Bắc tựa hồ bóp nát chiếc điện thoại, mặc kệ kẻ nào rắp tâm chia rẽ vợ chồng anh, việc trước mắt là anh cần giải thích cho Lâm Vãn Thu hiểu, nếu tiếp tục chậm trễ thì chỉ khoét sâu thêm mối hiểu lầm của hai người.

Nghĩ tới việc lựa chọn của chính mình ngay tại kho hàng bỏ hoang ấy, còn vẻ mặt bi thương của cô, anh không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này.

-

Thời điểm Bạch Thuật Bắc đến bệnh viện, Lâm Vãn Thu đã được chuyển đến phòng quan sát. Cao Hách từ trong phòng bệnh ra ngoài, thấy Bạch Thuật Bắc, sắc mặt anh ta liền trở nên u tối.

Bạch Thuật Bắc không để ý tới anh ta, điềm nhiên đi lướt qua anh ta.

"Cô ấy không muốn gặp anh." Cao Hách đưa lưng về phía anh, giọng nói lạnh tanh giống như tông lạnh đơn điệu của chiếc áo blouse màu trắng.

Bạch Thuật Bắc khẽ dừng bước, trầm giọng trả lời: "Chỉ có tôi mới có thể giải trừ khúc mắc trong lòng cô ấy."

Cao Hách chau mày, ngẫm nghĩ rồi xoay người. Bạch Thuật Bắc không nhiều lời nữa, dứt khoát đẩy cánh cửa ngăn cách giữa anh và Lâm Vãn Thu.

Giây đầu tiên khi bước vào phòng bệnh, trái tim anh như vọt tới cổ họng, cổ họng cũng vô cùng khô khốc. Vòng qua cổng vòm, anh nhìn đến người con gái đang nằm trên giường bệnh.

Cô nằm nghiêng người, ánh mắt nhìn về phía hư vô bên ngoài cửa sổ, Bạch Thuật Bắc tiến tới gần, cô cũng không phản ứng, như thể hai tai cô không hề nghe được tiếng động trong phòng bệnh.

Anh nắm quả đấm, nhấc chân đi từng bước trầm ổn, khẽ khàng ngồi xuống cạnh cô, cất giọng khàn khàn: ". . . . . . Vãn Thu?"

Hàng mi dài của Lâm Vãn Thu lay động, nhưng không quay người lại. Bạch Thuật Bắc khắc chế nỗi chua xót trong lòng, đằng hắng một tiếng rồi mới hỏi tiếp: "Em thấy đỡ hơn chưa?"

Anh rất muốn hỏi tình hình đứa bé,nhưng lại không dám, anh sợ cô tức giận, sợ mình đả kích tới cô, không thể làm gì khác ngoài việc lên tiếng giải thích: "Anh và An Ninh, quan hệ giữa bọn anh không phải như em nghĩ."

Lâm Vãn Thu vẫn không quay người lại, dường như không muốn nhìn thấy người đàn ông này thêm một giây nào nữa, cố gắng phát ra âm thanh yếu ớt: "Tôi mệt lắm, muốn ở một mình."

Lời này y như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lồng ngực đang căng cứng của Bạch Thuật Bắc. Anh muốn giơ tay ôm cô, cánh đưa ra giữa chừng, lại chán nản rút về. Anh trở nên hèn nhát, chỉ sợ đụng vào cô, cô sẽ dùng thái độ kinh tởm hất mạnh ra.

"Trước hôn lễ cách đây sáu năm, cô ấy xảy ra tai nạn giao thông." Anh chỉ có thể tiếp tục giải thích, đau lòng nhìn miếng băng gạc to lớn quấn trên mái tóc dài của cô, hốc mắt trướng đau, giọng nói càng lúc càng khàn đục.

"Đoạn thời gian trước, cô ấy mới tỉnh lại, anh chỉ giúp cô ấy nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Vãn Thu, thật sự anh không làm điều gì có lỗi với em cả."

Lâm Vãn Thu không phản ứng, y như một người điếc.

Bạch Thuật Bắc trầm mặc mấy giây và nói: "Anh biết ngày trước mình đã làm sai nhiều việc, sau này anh sẽ cố gắng bù đắp thật nhiều cho em, không giấu diếm em bất kì việc gì nữa, được không em?"

Anh căng thẳng nhìn cô. Thật sự anh không phải là người am hiểu giải thích hoặc là những kẻ luôn mồm hứa hẹn lấy lòng. Xưa nay cũng chưa từng dỗ dành phụ nữ, giờ lâm trận thì bắt đầu nao núng, chỉ biết nghĩ gì nói nấy. Trước giờ, Lâm Vãn Thu vốn dễ mềm lòng, anh chỉ cần nói vài câu tâm tình ngọt ngọt, cô liền vui vẻ nép vào lòng anh.

Tuy nhiên lần này, anh có dự cảm không tốt, tay chân luống ca luống cuống.

"Không cần." Lâm Vãn Thu chợt mở miệng, tuy âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn đủ lọt vào tai Bạch Thuật Bắc.

Bạch Thuật Bắc có phần ngỡ ngàng: "Em nói gì?"

Lâm Vãn Thu khép mắt, trả lời rõ ràng: "Sự bù đắp của anh, tôi không cần."

Lời Lâm Vãn Thu khiến Bạch Thuật Bắc triệt để cứng họng. Anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa, đôi đồng tử đen lay láy thảng thốt nhìn tấm lưng gầy gò và mệt mỏi của cô, như thể anh đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Lâm Vãn Thu không phải như vậy, lúc trước cũng có những lần cô giận dỗi, chống đối với anh, nhưng chỉ cần anh xuống nước, cô lập tức xuôi theo. Bạch Thuật Bắc biết lần này cơn giận của Lâm Vãn Thu không đơn giản như những lần trước, nhưng anh vẫn có tự tin khiến cô lần nữa mỉm cười với mình.

Anh khẽ nghiêng tới trước, hai bàn tay đan vào nhau rồi đặt dưới cằm, mấp máy đôi môi: "Những tấm hình kia….Kẻ gửi đến cho em, chắc chắn có mục đích xấu,