
Thuật Bắc nói, nhưng cô nghĩ, hiện giờ người khiến Bạch Thuật Bắc lo lắng cũng chỉ có một mình Cố An Ninh.
Quả nhiên Bạch Thuật Bắc tới rất nhanh, cửa kho hàng cũ kĩ bị lực đá mạnh mở tung ra. Thân hình trong bộ quân trang màu xanh cao ráo tựa như một cây tùng vừng chắc, lẳng lặng đứng giữa kho hàng.
Cái nón che đi phần nào ngũ quan sắc lạnh của anh, bóng hình anh in phía dưới mặt đất, tựa như con sói dữ đang ngủ đông chờ vận sức.
Lâm Vãn Thu đứng cách anh hơi xa, không thấy được vẻ mặt chân thật của anh. Cô có cảm giác ánh mắt anh dừng tại nơi hai cô bị trói rất lâu, chỉ không biết là đang nhìn người nào.
"Trần Chiêu, tôi làm theo yêu cầu của anh, chỉ đến một mình, anh mau thả họ ra."
Giọng nói anh trấn định, không nghe ra bất kì sự hoang mang hay lo lắng, đôi giày da sáng bóng dậm trên nền đất, cả người toát lên khí thế uy nghiêm cùng khí lực mạnh mẽ.
Gã đàn ông có tên gọi Trần Chiêu nở nụ cười tà, lười biếng dựa người vào thùng giấy lớn, tay vuốt cằm, ánh mắt quét dọc theo bộ quân trang của Bạch Thuật Bắc: "Tưởng tao ngu ngốc hả? Dưới thắt lưng của mày giấu gì đó? Lấy ra mau."
Bạch Thuật Bắc im lặng, lát sau móc khẩu súng, ném xuống đất.
Trần Chiêu chậm rãi đi tới, nhặt khẩu súng, vuốt ve nó, âm trầm cười lên tiếng: "Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Bạch đội trưởng đáng yêu của tao cũng không ngoại lệ. Để tao đoán thử xem, ai trong hai người này khiến mày lo lắng khẩn trương đến thế."
Hắn vừa nói vừa từ tốn đi đến trước mặt Lâm Vãn Thu và Cố An Ninh, đè họng súng lạnh lẽo lên huyệt thái dương của Lâm Vãn Thu, thanh âm ghê tởm của Trần Chiêu truyền xuống đỉnh đầu"Là cô ta?"
Ánh mắt Bạch Thuật Bắc rét như băng, năm ngón tay buông thỏng ở bên người từ từ siết thành quyền.
Trong lòng Lâm Vãn Thu cực kì khiếp sợ, nhưng không dám biểu hiện ra mặt, hoặc nói, cô vẫn tin tưởng Bạch Thuật Bắc, cô cảm thấy anh nhất định sẽ có cách cứu thoát bọn họ.
Giây tiếp theo, họng súng thay đổi vị trí, Lâm Vãn Thu không nhìn thấy được, nhưng có thể đoán Trần Chiêu đã chuyển nó sang đầu Cố An Ninh.
"Hay là cô này?"
Trần Chiêu vừa dứt lời, Lâm Vãn Thu cảm thấy Cố An Ninh càng run lẩy bẩy, ngón tay cô ấy chạm vào Lâm Vãn Thu, lạnh như băng, không còn chút nhiệt độ.
"Trần Chiêu, con mẹ nó, nếu mày là đàn ông thì cứ đối đầu trực diện với tao đi” Bạch Thuật Bắc bỗng nhiên đánh mất tự chủ, giọng điệu cộc cằn đầy rẫy mùi thuốc súng, giống như tùy thời đều có thể nổ cháy tất cả.
Trần Chiêu nở nụ cười xảo trá, sắc mặt lại hung tợn: "Không đùa không vui đâu, mất hết cả ý nghĩa. Chúng ta cừ từ từ dày vò mày thôi."
Thần sắc Bạch Thuật Bắc trầm xuống, yên tĩnh như chảy ra nước, ánh mắt anh đỏ rực, gắt gao theo sát động tác của Trần Chiêu, toàn thân dấy lên lửa giận lại không cách nào phát tác. Cuộc đời anh chưa bao giờ phải kìm nén, áp chế cơn điên cuồng đến mức độ này.
"Hai người đẹp này, mày thích ai hơn?" Trần Chiêu nói xong, khẩu súng trong tay phối hợp quơ tới quơ lui, "Hay chính mày cũng không biết mình thích người nào? Hai người bọn họ, chỉ có một người được sống sót, Bạch đội trưởng thân yêu ơi! Mày sẽ chọn ai đây?"
Bạch Thuật Bắc sửng sốt, “ầm” một tiếng, mọi thứ trong đầu vỡ tung.
Lâm Vãn Thu cùng Cố An Ninh gần như đồng thời ngẩng đầu về phía anh, ánh mắt Bạch Thuật Bắc trở nên vô định, anh đứng tại chỗ, trừ quả đấm căng thẳng nổi đầy gân xanh, thì thật sự không thể nhìn ra cảm xúc chân thật của anh.
Đầu óc Lâm Vãn Thu rỗng tuếch, hai chân mền nhũn không còn tí sức, khí lực toàn thân dần bị rút đi, không dám suy nghĩ đến bất kì điều gì.
Bước chân Bạch Thuật Bắc khẽ nhúc nhích, Trần Chiêu lập tức đề phòng, chĩa súng vào giữa mi tâm Cố An Ninh: "Bạch Thuật Bắc, mày muốn hai người này lập tức chết trước mặt mày?"
Bạch Thuật Bắc tựa hồ muốn bóp nát quả đấm, anh có thể cảm nhận nỗi sợ hãi của họ. Mặc dù Lâm Vãn Thu cực lực kiềm chế, nhưng tia khiếp đảm phát ra từ ánh mắt cô khiến trái tim anh bị xoắn chặt, co thắt từng hồi.
Cố An Ninh thì khỏi phải nói, khuôn mặt phờ phạc, thuần một màu trắng bệch, cặp mắt với hai màu đen trắng tràn ngập nỗi kinh hãi và luống cuống. . . . . .Đầu ngón tay của Bạch Thuật Bắc cuộn tròn trong lòng bàn tay, quyết định không do dự nữa.
Lâm Vãn Thu cảm thấy ánh mắt anh và cô cùng nhau giao thoa tại một chỗ. Tuy ánh mắt đấy quá phức tạp, nhưng chỉ cần liếc nhìn thì cô đã hiểu.
Không ngoài dự liệu của cô, từ miệng anh nhả ra từng chữ rỏ ràng: "Tôi, chọn, Cố, An, Ninh."
Lâm Vãn Thu đơ người tại chỗ, dường như có chậu nước lạnh dội khắp toàn thân cô, trái tim không chỉ lạnh đến phát run mà còn có chút tê dại.
Đáp án này, không phải mày đã đoán trước rồi sao?
Lâm Vãn Thu, mày còn khóc làm chi nữa?
Nhưng nước mắt cứ như vòi nước hỏng, rơi lã chã không cách nào ngăn được, bung khỏi tuyến lệ, liên tục trào ra hốc mắt. Rất nhanh, tầm mắt cô trở nên mơ hồ mờ ảo, cuối cùng xóa đi diện mạo của người đàn ông kia.
Yêu lâu như vậy, yêu không chút đắn đo, thậm chí vứt luôn cả tự ái…Để rồi sau cùng chỉ tự rước lấy nhục .
Bạch Thuật Bắc đứng tại chỗ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Vãn Thu