
đăm đăm cái ống nghe đang gác qua một bên, cuối cùng, những đầu ngón tay run rẩy chạm vào nó.
Anh không nói chuyện, lặng thinh lắng nghe động tĩnh bên kia, tiếng hô hấp khẽ khàng truyền đến, tựa như vượt trăm núi ngàn sông, kề sát tai anh than thở.
Đối phương nhạy bén nhận ra hơi thở của anh, dò xét hỏi: "Thuật Bắc?"
Là âm thanh của cô ấy, cho dù đã sáu năm chưa từng được nghe, nhưng chỉ với hai chữ này, anh liền có thể phân biệt.
Anh vẫn lặng yên, lồng ngực kịch liệt phập phồng lên xuống, bàn tay đang buông thõng bên người cuộn thành nấm đấm chặt, đôi đồng tử bắn ra tia sáng lạnh lẽo bức người.
Giọng nói Cố An Ninh hơi khàn đục, nói chuyện cũng không lưu loát. Ngủ một giấc nhiều năm như vậy, giờ tỉnh lại, mọi thứ có chút mông lung mờ mịt. Cô chậm rãi thốt ra từng chữ: "Em vừa tỉnh lại…nhớ anh….. hôn lễ…. thật xin lỗi."
Câu nói đấy không liền mạch, nhưng Bạch Thuật Bắc hoàn toàn hiểu rõ. Trước khi Cố An Ninh bị “mất tích”, hai người đã quyết định kết hôn. Nếu cô không xảy ra chuyện rủi, thì bây giờ, vợ của anh chính là Cố An Ninh.
Lâm Vãn Thu theo địa chỉ của Bạch Tiểu Lê đưa, một đường đi thẳng đến nơi anh ở. Thật vất vả mới đến được huyện J. Nơi này đang khắc phục tốt tình hình thiệt hại sau cơn lũ, nhưng vẫn lưu lại những vết tàn dư thê thảm: nhà cửa, xe cô…tan hoang tiêu điều. Khắp dọc đường đều hiện hữu những nét mặt bi thương, những đôi mắt tê liệt vì quá đau đớn.
Tâm tình Lâm Vãn Thu bất giác nặng nề. Với tình hình này mà cô còn chạy đến làm phiền, chắc chắn Bạch Thuật Bắc không hài lòng.
Nhưng dù sao cũng đã tới, cô chỉ muốn nhìn anh một cái.
Lâm Vãn Thu thầm hạ quyết tâm, đeo túi xách trên lưng, bước chân hướng đến doanh trại tạm thời của anh. Thân hình nhỏ nhắn nhìn y như cô sinh viên tình nguyện, đi đến cửa tất nhiên bị chặn lại, binh sĩ trực cửa quan sát cô: "Đồng chí, cô tìm ai?"
Lâm Vãn Thu báo tên tuổi của Bạch Thuật Bắc. Đối phương nghe xong bèn bảo cô đứng chờ một bên. Lâm Vãn Thu gỡ túi trên lưng xuống, cầm trên tay, an tĩnh đứng chờ anh.
Hoàng hôn dần buông lơi, một ngày lại chóng tàn, trong doanh trại thấp thoáng những ngọn đèn dầu, xua bớt bóng tối thê lương của thị trấn.
Sau lưng truyền tới tiếng bước chân trầm ổn, Lâm Vãn Thu từ từ quay đầu. Anh nhìn đen hơn nhiều. Chiếc áo may ô bao lấy thân hình cường tráng, chiếc giày màu đen làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp. Cô ngây ngốc nhìn anh, quên mất nên nói chuyện gì với anh.
Bạch Thuật Bắc đi tới, không kiêng dè những ánh mắt “bát quái” xung quanh, gương mặt hơi nhăn nhó: "Sao em tới đây?"
"Em ——" Lâm Vãn Thu túng quẫn, muốn nói thật là cô nhớ anh, thế nhưng không cách nào thốt ra lời, miệng mở ra lại biến thành câu nói: "Vì Manh Manh rất lo cho anh."
Ánh mắt thâm thúy của Bạch Thuật Bắc nhìn cô lom lom, như đang tra xét mức độ thật giả trong câu nói, lát sau, khoác vai cô đi vào doanh trại: "Vào rồi nói sau."
Lâm Vãn Thu theo anh đi vào, nơi đây vốn là sân vận động của thị trấn, bọn anh tạm thời trưng dụng, dựng lên những túp lều thẳng hàng chỉnh tề, mang màu sắc xanh đặc trưng của quân đội, lộ ra khí thế uy nghiêm của quân đội.
Bạch Thuật Bắc dẫn Lâm Vãn Thu tới lều của mình. Cô vừa bước vào liền bị anh từ phía sau ôm lấy.
Anh vùi đầu trên bờ vai cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt vấn vương quanh chóp mũi, lát sau, âm thanh trầm khàn vang lên: "Lâm Vãn Thu, hình như anh....có tí nhớ em."
Lời thổ lộ động chân tình, nhưng Lâm Vãn Thu lại sinh ra ảo giác, dường như anh đang. . . . . . khó khăn, vùng vẫy.
Lâm Vãn Thu không biết có phải chính mình suy nghĩ nhiều hay không, người đàn ông như Bạch Thuật Bắc, sao có thể dễ dàng bộc lộ nỗi khổ tâm trước mặt người khác? Quả nhiên Bạch Thuật Bắc nhanh chóng buông cô ra, vuốt ve mái tóc rối tung bừa bộn của cô, hỏi: "Đói không?"
Lâm Vãn Thu đã đói đến váng đầu, suốt đoạn đường đi gần như chẳng có gì vào bụng. Huyện J là một trong những khu vực gặp nạn nặng nhất, nhiều đường xá bị nước lũ phá hủy. Xe đi trên những đoạn đường núi gập ghề, uốn lượn. Chất lượng đường xuống thấp ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển, kéo dài gấp đôi thời gian cần đến.
Cô dùng sức gật đầu một cái, sau đó nhìn anh dẫn tay mình đến ngồi trên chiếc giường đơn. Ánh chiều tà phủ lớp màu vàng lợt lên gương mặt tuấn tú của người đàn ông, âm sắc trầm thấp cất lên: "Em chờ một lát."
Bạch Thuật Bắc nói xong thì ra khỏi lều, Lâm Vãn Thu ngồi ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ, nhướng mắt quan sát, tỉ mỉ đánh giá “gian phòng” : bài trí rất đơn giản, trừ chiếc giường cô đang ngồi, chỉ có thêm một cái bàn thấp và một cái ghế. Chăn trên giường được xếp gọn gàng ngay ngắn, tạo thành khối hình lập phương đẹp mắt.
Lâm Vãn Thu đưa tay sờ sờ, lại sợ xê dịch không đúng li gấp nên vội vàng thu tay.
Bạch Thuật Bắc rất nhanh đã trở lại, cầm trong tay hai tô mì ăn liền, mi tâm hõm sâu và nói: "Chỉ còn cái này thôi."
Lâm Vãn Thu biết tại khu vực gặp nạn mà có được thức ăn đã là may mắn lắm, hơn nữa cô cũng chẳng kén ăn, giơ tay nhận lấy. Cô khẽ nhìn anh một cái, phát hiện tô mì của mình được ưu tiên thêm một trái trứng mặn.
Bạch Th