
g đợi Bạch Thuật Bắc cùng cô thương lượng chuyện kết hôn, thế nhưng, anh lại không có bất kì động tĩnh gì.
Thật ra Lâm Vãn Thu cũng không chấp nhặt cái nghi lễ đấy, hiện tại Manh Manh luôn miệng gọi cô là mẹ, Bạch Thuật Bắc vẫn đối xử khá tốt với cô. Nhưng nếu không có hôn lễ, trong cô vẫn cảm thấy có chút thiếu sót.
Dạo này Bạch Thuật Bắc có vẻ rất bận rộn, có lẽ anh bất đắc dĩ phải trì hoãn chuyện hôn lễ, Lâm Vãn Thu dần lãng quên đi, không muốn cứ xoắn mãi một vấn đề. Được cùng anh và Manh manh chung sống, với cô đã đủ.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã tới mùa đông.
Buổi sáng, Lâm Vãn Thu phát hiện thân nhiệt của Manh Manh hơi nóng, mỗi khi bé bệnh sẽ cảm thấy rất khó chịu. Lâm Vãn Thu kẹp nhiệt kế vào người Manh manh, phát hiện nhiệt độ có chút cao, liền đón xe đưa con gái đến bệnh viện.
Hôm nay, Bạch Thuật Bắc có cuộc họp ở đơn vị, hai ngày tới sẽ không ở nhà. Lâm Vãn Thu đã thích ứng với cuộc sống như vậy. Kết hôn không bao lâu, đa phần thời gian cô đều sống chung với Manh Manh. Mình cô chăm sóc bé vẫn nhẹ nhàng chán, đã có kinh nghiệm chăm sóc Trị Hạ, giờ chuyển sang Manh manh, cô cảm thấy rất thoải mái.
Lâm vãn Thu đi lòng vòng tại tầng trệt của bệnh viện, đang muốn đến quầy đăng kí đóng tiền. Cô quá quen thuộc với những trình tự của bệnh viện, cho nên mọi việc đều thực hiện rất thuận tay, chỉ là, loay hoay một hồi, trên trán cô đã chảy đầy mồ hôi, hai má dần đỏ hây hây, trái ngược với thời tiết mùa đông lạnh lẽo.
Cô cầm đơn thuốc chuẩn bị lên tầng ba nhận thuốc. Đến góc rẽ cầu thang, cô cúi đầu xem kĩ lại hóa đơn, vừa ngẩng đầu đã thấy một dáng dấp quen thuộc bước vào thang máy.
Lâm Vãn Thu thất thần đứng tại góc rẽ, đến khi cửa thang máy khép chặt vẫn chưa thể hồi hồn.
Nếu bóng lưng kia chỉ là trùng hợp giống nhau, vậy còn bộ quân trang quen thuộc trên người thì sao? Người đàn ông đang bận họp trong đơn vị, thế nào lại xuất hiện ở đây?
Đặc biệt, còn một điều khiến hô hấp của cô ứ đọng trong cổ họng. Đó là anh cùng đi với Cố Bá Bình – ba của Cố An Ninh.
Lâm Vãn Thu thả mình mặc cho sự sai khiến của ma quỷ, cất bước đuổi theo hai người.
Bọn họ đi đến khu nội trú ở tầng mười hai, Lâm Vãn Thu biết hành động lén lút theo dõi rất ti tiện, nhưng cô không khống chế được, não bộ mất đi sự kiểm soát. Những thứ hỗn độn, vô định ào ào ập đến, bủa vây đầu óc cô.
Hai người Bạch Thuật Bắc tiến vào một phòng bệnh cao cấp, Lâm Vãn Thu đứng tại hành lang, bên tai là nhịp đập loạn của trái tim mình, hai chân từ từ mềm nhũn, cố gắng lết đi từng bước.
Chỉ cần tiến lên một đoạn nữa, một đoạn nữa là có thể nhìn thấy tình hình bên trong phòng bệnh.
Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy ròng ròng như xuất ra từ thùng đá lạnh.
Cuối cùng, bước chân Lâm Vãn Thu dừng trước cửa phòng bệnh, đắn đo hồi lâu mới thu hết dũng khí nhìn vào bên trong. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt, chính là khuôn mặt người phụ nữ vô cùng quen thuộc, tuy không sáng rực như trong quá khứ, nhưng vẫn đủ để người xung quanh phải lóa mắt nhìn.
Cố An Ninh, rốt cuộc cô ấy đã quay về. Lâm Vãn Thu không thể diễn tả nổi tâm tình của mình vào giây phút này, tựa như khiếp sợ, lại tựa hồ không có kinh ngạc đến vậy. Cô vẫn luôn chuẩn bị tâm lí, vẫn luôn giữ suy nghĩ có lẽ một giây kế tiếp Cố An Ninh sẽ xuất hiện.
Tuy nhiên Lâm Vãn Thu vẫn không kịp trở tay, thật giống như một tử tù cuối cùng cũng bị tuyên án tử hình.
Ánh mắt Lâm Vãn Thu di chuyển sang bên cạnh, nhìn thấy anh.
Cô chưa từng thấy Bạch Thuật Bắc cười dịu dàng đến thế. Trong mắt anh chỉ chất chứa duy nhất bóng hình kia, mắt thì chăm chú nhìn, còn khóe môi vẫn thủy chung nhếch thành độ cong hoàn hảo, vẻ mặt nghiêm túc, tập trung nghe Cố An Ninh nói chuyện.
Dường như, cô ấy chính là cả thế giới của anh.
Trong phút chốc, dáng vẻ trước kia của anh khi đối mặt với cô không ngừng lóe lên trong tâm trí. Đó chỉ là những châm chọc, đùa cợt, lạnh lùng. . . . . . Giống như những thước phim màu đen trắng đơn điệu vô hồn. Nhưng khi Cố An Ninh xuát hiện, ngay lập tức nhiễm tầng màu sắc xinh đẹp, sống động.
Lâm Vãn Thu đứng cứng người trước cửa phòng bệnh, tâm tính thiện lương như bị ngâm trong thùng đá lạnh, cả người cũng tràn đầy khí lạnh. Cô nhiều lần tự nhắc nhở mình nên đi đi, nhưng hai chân lại không hoạt động nửa phần, tựa như bị oán khí nhốt chặt tại chỗ.
Cô không nghe được bọn họ nói gì, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Cố An Ninh hơi tím tái nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười ngây thơ. Cô ấy nghiêng đầu nhìn Bạch Thuật Bắc, hai ngươi say sưa trò chuyện với nhau, dường như khi nói chuyện, Cố An Ninh còn mang theo chút nũng nịu đặc trưng của con gái——
Lâm Vãn Thu nhìn mà cực kì hâm mộ. Cho tới bây giờ, cô chưa hề làm nũng trước mặt anh. Cô sợ sẽ làm anh chướng mắt, sợ anh sẽ ghét bỏ.
Trước người không yêu mình, cô không dám thoải mái bộc lộ các khuyết điểm, ưu điểm chưa chắc đã được yêu, nói chi tới khuyết điểm.
Không biết Cố An Ninh nói câu gì, Bạch Thuật Bắc có chút bất đắc dĩ nhận lấy đĩa táo đã gọt vỏ trong tay Cố Bá Bình, lấy thêm cái nĩa,