t đầu: “Được! Ta hứa với ngươi, ngươi chỉ cần chữa trị cho tốt, lần này ta sẽ thả ngươi đi.”
“A! Dễ dàng vậy sao?” Long Phù Nguyệt không nghĩ tới hắn đồng ý với nàng nhanh như vậy, còn chuẩn bị thật nhiều điều để đối phó với hắn, hắn lại khinh địch nhanh chóng đáp ứng như vậy.
Nàng hưng phấn đứng lên. YEAH! Nàng cuối cùng cũng được tự do!
Nàng còn không yên tâm, hỏi lại một câu: “Ngươi sẽ giữ lời chứ, sẽ thả ta thật chứ?”
Phượng Thiên Vũ cười ha ha “Bổn vương luôn luôn giữ lời, tuyệt không giả dối.”
Long Phù Nguyệt cuối cùng mới yên lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười vui vẻ: “Ừ, ta nghĩ ngươi là Vương gia, làm sao có thể gạt một tiểu hài tử như ta? Sẽ không, nhất định sẽ không.”
Phượng Thiên Vũ lần đầu tiên thấy nàng thiệt tình tươi cười, tinh thần sáng lạn. Trong lòng hơi động, trên mặt bất động thanh sắc, tủm tỉm nói: “Vậy ngươi có thể nói được hay chưa? Bọn họ rốt cuộc là bị bệnh gì?”
Long Phù Nguyệt cười: “Bọn họ không phải bị bệnh, mà là trúng cổ (cổ độc).”
“Cổ? Cổ gì?” Mi mắt Phượng Thiên Vũ nhếch lên, trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ: “Cổ thuật, nghe nói Đại Tế Ti của Diêu Quang quốc cổ thuật tinh tuyệt, chẳng lẽ hắn đến đây?”
“Xem bệnh trạng của họ là trúng Cam cổ, loại cổ này chế từ xà trùng đặt trên đường lớn, người đạp trúng có thể trúng cổ, cho nên bộ binh phát bệnh nhiều hơn” Long Phù Nguyệt giải thích nguyên nhân dẫn đến.
Phượng Thiên Vũ hơi hơi cau mày “Cổ này giải như thế nào?”
Long Phù Nguyệt cười: “Cái này không khó, ngươi cho người chuẩn bị một ít tỏi, hùng hoàng, cây xương bồ, đem 3 thứ này đi nấu lấy nước, ta sẽ thi triển giải cổ ở trong nước, xong cho binh sĩ trúng cổ uống là được rồi.”
Mấy vị thấy thuốc kia đều mở to lỗ tai nghe nàng nói, nghe nàng nói như vậy, không cần Vương gia ra lệnh, bọn họ vội vàng đi chuẩn bị.
Đồ vật rất nhanh chỉnh tề, Long Phù Nguyệt miệng lẩm bẩm, vỗ vỗ vài cái vào cánh tay có tiểu thanh xà, một đạo ánh sáng hiện lên, con rắn nhỏ nhanh như chớp dạo một vòng….Sau đó lại bay về cánh tay Long Phù Nguyệt hóa thành xà đồ đằng.
Long Phù Nguyệt cười tủm tỉm: “Được rồi, cho binh lính trúng cổ uống đi.”
Đều có người giúp đỡ binh lính uống thuốc…..
Qua chừng một canh giờ, người trúng cổ này liền một lần chảy như điên, sau đó bệnh trạng dần dần biến mất, bụng đau cũng ngừng lại.
“Này, ta đã giúp binh lính ngài giải cổ, có phải đã đến lúc ngài nên giữ lời hứa, thả ta đi hay không?” Long Phù Nguyệt thấy bệnh tình binh lính đều đã chuyển biến tốt đẹp, liền theo sát phía sau Phượng Thiên Vũ, vội vàng đòi “thù lao”.
Đôi mắt Phượng Thiên Vũ chợt lóe sáng, mỉm cười nói: “Dĩ nhiên, hiện tại ngươi có thể đi rồi, sẽ không ai dám ngăn cản ngươi.”
Long Phù Nguyệt mừng rỡ, mắt to cười thành một đường chỉ. Ya, rốt cuộc tư do! Hiện tại tuy nàng là công chúa mất nước, nhưng dựa vào bãn lãnh của nàng, nói không chừng có thể vui chơi thoải mái ở nơi này.
Long Phù Nguyệt học người giang hồ, đối với Phượng Thiên Vũ ôm quyền “Tốt! Vậy chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hẹn không gặp lại. Ha ha. Bái bai ngươi a!”
Xoay người liền đi.
Khuôn mặt tuấn tú của Phượng Thiên Vũ đen lại một nửa, “Bá bá”? Hắn già như vậy sao?
Nếu không phải “tiểu mông” (cái mông nhỏ) còn có chút đau đớn, Long Phù Nguyệt gần như sẽ nhảy lên. Nàng sợ Phượng Thiên Vũ đổi ý, rời khỏi đại quân, nàng liền rẽ vào một cái rừng rậm.
Càng đi, ánh sáng càng ít. Chỗ này cây cỏ um tùm, cành lá chồng chất, âm khí bức người.
Rừng rậm này lớn như vậy lại không có bóng dáng bất kì con thú nào, Long Phù Nguyệt cũng không để ý, đi mãi đến lúc mình mệt mỏi, mới dừng chân lại. Nàng dựa vào gốc cây đại thụ thở dài một hơi “Ai, tự do thật tốt, ngay cả không khí cũng mát mẻ, trời cũng thật xanh……”
Nàng sờ sờ tay áo, bạc trong tay áo là nàng tìm được ở trong xe của Phượng Thiên Vũ, hừ, nàng giúp hắn cứu nhiều người như vậy, lấy có chục lượng bạc cũng quá rẻ đi? Hắc hắc, có bạc, nàng trong một thời gian ngắn không phải lo ăn mặc chi phí.
Nàng trong lòng cao hứng, kìm lòng không đậu lầm bầm cười khẽ.
Không cần lại áp lực bản thân.
Không cần phải chịu đựng người khác.
Mặc vào áo T-shirt yêu thích nhất
Vứt bỏ tất cả áp lực
Đây là party (bữa tiệc) chúc mừng của ta.
Ta đã muốn không ai quản được.
Châm lên tất cả cảm xúc.
Tiết tấu âm nhạc cũng không dừng lại được.
Cảm giác cả thế giới đều được giải thoát.
Thời điểm vui vẻ đã tới.
Tùy tâm sở dục tận tình dao động.
Để cho bọn họ cẩn thận nhìn xem.
Thời điểm tự do đã tới.
Tùy tâm sở dục cảm nhận.
……
Nàng đang ca hát hăng hái, thân thể bỗng nhiên lạnh toát, giác quan thứ sáu nhạy bén nói cho nàng biết, có cái gì đó đang rình nàng!
Chẳng lẽ trong rừng rậm này có dã thú?
Trong lòng Long Phù Nguyệt bồn chồn không yên, ánh mắt của nàng nhanh chóng đảo qua xung quanh, lại nhìn không thấy một bóng dáng nào.
Nhưng cảm giác này tồn tại dị thường mãnh liệt, Làm cho Long Phù Nguyệt nghĩ muốn xem nhẹ cũng không được.
Con bà nó, mặc kệ! Chỉ
