ư con thỏ bị chó rượt thế?" Phượng Thiên Vũ dùng quạt che khuất nửa bên mặt, cười khuynh quốc khuynh thành một cái.
Long Phù Nguyệt giận dữ liếc mắt trừng hắn, còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe Phượng Thiên Vũ cười to hai tiếng: "Bằng hữu, ngươi không phải muốn giết nha đầu này sao? Tại sao còn chưa ra tay đã chạy?"
Long Phù Nguyệt sửng sốt, thân mình bỗng nhiên bị hắn ôm bay lên trời. Ở trong không trung xoay một cái, bay tà tà đến trước mặt tên hắc y nhân.
Hắc y nhân khẽ biến sắc, lui về phía sau từng bước, toàn thân đều cứng lại.
Phượng Thiên Vũ liếc mắt trên dưới đánh giá hắn một cái: "Ngươi là Đại Tế Ti của Diêu Quang quốc?"
Hắc y nhân lạnh lùng nói: "Ngươi không xứng cho Đại Tế Ti của chúng ta ra tay!"
Trên mặt Phượng Thiên Vũ vẫn là ý cười vô hạn như cũ, ngữ khí cũng một mực ôn nhu: " Đại Tế Ti các ngươi? Nói như vậy, ngươi quả nhiên là người của Diêu Quang quốc? Ha ha, Thiên Tuyền quốc cùng với Diêu Quang quốc luôn luôn là nước sông không phạm nước giếng, lần này ngươi vì cái gì mà phải ở sau lưng ta hạ ám khí chứ?"
Hắc y nhân cười lạnh không đáp.
Phượng Thiên Vũ chậm rãi nói: "Ngươi không nói, ta đây đành phải đem món nợ này tính đến trên đầu Diêu Quang quốc các ngươi a."
"Hừ! Việc này cùng Diêu Quang quốc không có một chút quan hệ nào! Ta là bằng hữu của hoàng đế Thiên Cơ quốc, khó chịu đối với sự hung ác của các ngươi, nên lúc nãy mới...... (Nói lầm bầm) nếu không phải nha đầu chết tiệt này, bổn tọa đã thành công rồi!"
Bằng hữu của hoàng đế Thiên Cơ quốc? Phượng Thiên Vũ cười đến dị thường quỷ dị, bỗng nhiên dùng cây quạt chỉ Long Phù Nguyệt: "Vậy ngươi có biết nàng là ai hay không?"
Người nọ sửng sốt: "Một con bé mà thôi, bổn tọa làm sao biết là ai?!"
"Ha hả ha hả......" Phượng Thiên Vũ cười rộ lên, người nọ cả giận nói: "Ngươi cười cái gì?"
Phượng Thiên Vũ lạnh lùng nói: "Ta cười ngươi có mắt không tròng! Con bé cũng không phải là con bé bình thường, nàng là đứa con gái nhỏ nhất của bằng hữu ngươi —— Tiểu công chúa Long Phù Nguyệt. Ha ha, ngươi không thể tưởng tượng được đúng không, ngươi tốn công sức hạ cổ sẽ bị nàng cởi bỏ......"
Sắc mặt Người nọ đại biến, hung hăng trừng mắt với Long Phù Nguyệt một cái, cả giận nói: "Chân ngoài dài hơn chân trong, vậy càng đáng chết!"
Phượng Thiên Vũ lấy cây quạt gõ nhẹ lên đầu Long Phù Nguyệt: "Tiểu nha đầu, ngươi hiểu không, ta nói nửa ngày, hắn vẫn muốn giết ngươi. Cũng không phải là ta không giúp ngươi nha."
Long Phù Nguyệt giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái: "Không giúp thì thôi, không cần ngươi giúp!" Lại nhìn thoáng qua cái tên hắc y nhân kia: "Này, ngươi đừng nghe tên chết yểu này nói bậy, ta không phải là công chúa......"
Hắc y nhân lạnh lùng nói: "Ta không cần biết ngươi là ai! Phàm là cản trở của ta đều đáng chết như nhau!"
Ống tay áo rộng thùng thình rủ xuống, trong tay đã xuất hiện một cây quải trượng trên đầu là một con rắn màu đen, quải trượng nhìn qua thì thấy nửa vàng nửa sắt (phi kim phi thiết), hơi lóe ánh huỳnh quang.
Cũng không biết là dùng cái gì tạo ra. Ở trên là con rắn đen xì đầu hình tam giác, hốc mắt màu đỏ.
Đôi mắt Phượng Thiên Vũ nhíu lại, hì hì cười nói: "Oa, binh khí của tên này thật cổ quái, cho tại hạ nhìn thử được không?"
Cũng không thấy hắn làm cách nào chỉ thấy tay hắn đã chộp tới quải trượng đầu rắn của tên hắc y nhân kia!
Động tác của hắn nhanh một cách quỷ mị, hắc y nhân hoàn toàn không kịp phản ứng, gấp rút vỗ lên xà trượng. Hắc xà bỗng nhiên nhảy dựng lên, mở mồm to ra hướng tới bàn tay Phượng Thiên Vũ táp tới!
Làm sao nghĩ đến Phượng Thiên Vũ chưởng một cái, thay vì nắm chuyển sang phất một cái. Bàn tay co rụt lại, ống tay áo như một dãi lụa phất lên, một tiếng ‘ba’ vang lên, ống tay áo của hắn đánh vào phía trên đầu rắn. Con rắn kia vừa mới bay lên, lập tức tựa như bóng cao xu xì hơi, uể oải rớt xuống. Thân mình vặn vẹo một chút, chậm rãi cứng còng, chết ngay lập tức.
Tên kia sắc mặt nháy mắt tái nhợt, lui mạnh về phía sau từng bước, ống tay áo rộng thùng thình giương lên, ‘ba’ một tiếng thả ra một dãy sương mù. Trong sương mù hình như có vô số côn trùng bay lượn.
Long Phù Nguyệt kêu to một tiếng: "Cẩn thận, đây là phi sắt cổ......"
Phượng Thiên Vũ cười ngạo nghễ, quạt mở ra, quạt mạnh một cái! Hắn vận kình lực vào trong đó, cây quạt nho nhỏ nhưng quạt ra một cơn gió giống như cơn lốc, mang theo tiếng huýt gió sắc bén, thổi đám côn trùng như khói đen kia quay trở về!
Trong đám khói đen truyền đến một tiếng kêu rên, đợi cho khói đen tan hết, hắc y nhân đã không thấy hành tung. Ngay cả con rắn đen đã chết kia cũng bỗng nhiên không thấy bóng dáng.
Chạy trốn? Chết tiệt, người này đối với ta có ý định đối địch lớn như thế, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha mình!
Trong lòng Long Phù Nguyệt tim đập dồn dập, kêu lên: "Này, tại sao ngươi không đuổi theo?"
Phượng Thiên Vũ cười hì hì nói: " Vì sao ta phải đuổi theo? Quải trượng của hắn đã bị ta hủy, lấy được cũng không có gì hay để chơi."
"Hắn chút nữa biến ngươi thành người thiên cổ, ngươi lại buông tha hắn như vậy, nhất định hắn có th