Teya Salat
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322803

Bình chọn: 9.00/10/280 lượt.

ửng sờ tại chỗ, đem mình hoàn toàn rơi vào tầm ngắm của Đoàn Dịch Lâm.

“Duật Thần!” Văn Chính Đông chạy đến, nhưng mà vẫn có một viên đạn bắn trúng ngực phải của Thiệu Duật Thần, Văn Chính Đông nửa đứng dậy, bắn liền hai phát súng, một phát trúng vào tay phải của Đoàn Dịch Lâm, súng của hắn rơi xuống sàn.

Cửa chính được mở ra, cảnh sát cầm súng tiến vào, bao vây kín cả phòng, chỉa vô số họng súng về phía bọn họ. Văn Chính Đông buông súng, giơ hai tay lên, đứng im tại chỗ. Đoàn Dịch Lâm cũng giơ tay lên, trên mặt phảng phất nét cười, “Đều là người một nhà.”

Văn Chính Đông cười mỉa, không nói gì.

Thiệu Duật Thần bất chấp tất cả, chịu đau chạy đến bên cạnh Ninh Hi, cố hết sức ôm cô vào lòng, “Ninh Hi?” Giọng nói anh rất nhẹ, một giọt nước mắt theo khóe mi cô rơi xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Giây phút ấy như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào tim anh, đau đớn vô cùng. Anh một tay bịt chặt miệng vết thương trên đầu cô, “Không sao đâu, Ninh Hi, anh có thể cứu em. Ninh Hi, anh xin em, xin em hãy kiên trì!” Anh ngẩng đầu về phía cửa hô to, “Gọi xe cứu thương, cầu xin các người, mau gọi xe cứu thương.”

Văn Chính Đông nhìn hai người, tròng mắt đỏ hoe, anh ta cắn chặt môi, xoay đầu qua. Sinh ly tử biệt luôn là chuyện khiến người ta khó chấp nhận nhất, vợ chết con mất, một xác hai mạng.

Đoàn Dịch Lâm như tỉnh lại từ trong mộng, hắn khó tin quay đầu lại nhìn hai người kia, máu đã nhuốm đầy trên người bọn họ, nhìn không ra là của ai, Thiệu Duật Thần cọ vào mặt Ninh Hi, nước mắt hai người trào ra, hòa với máu tươi tạo thành một hỗn hợp loang ra.

“Mạt Nhan.” Hắn nhíu mày, hoang mang nhìn cô, “Em làm sao vậy?” Hắn buông tay, từ từ đi qua, lại bị cảnh sát kéo lại, còng tay lạnh lẽo khóa chặt cổ tay hắn.

“Các người làm gì vậy? Tôi là cảnh sát, bọn họ là người các người cần phải bắt.” Hắn gáo thét lớn tiếng, “Tôi muốn gặp Hồ cảnh ti.” Hắn giãy dụa, muốn thoát ra, “Mạt Nhan, Mạt Nhan, bọn chúng giết Mạt Nhan của tao rồi!”

Văn Chính Đông chậm rãi đi qua, “Hồ cảnh ti đã bị cảnh sát cách ly điều tra, còn nữa, là do súng của mày bắn trúng đầu cô ấy, Đoàn Dịch Lâm, đừng trách người khác, đều là do mày làm.”

“Tao không nổ súng vào Mạt Nhan, mày mưu tính gì thế? Văn Chính Đông, mày dựa vào cái gì để giáo huấn tao?”

“Tao là cảnh sát!”

“Không, mày không phải, sẽ không phải, hồ sơ đã bị hủy, mày không phải cảnh sát!” Đoàn Dịch Lâm đột nhiên hoảng loạn đứng lên, không biết mình đã đi sai bước nào.

“Vô ích thôi, sự thật cuối cùng là sự thật. Dẫn hắn đi!” Anh ta phất tay, cảnh sát hai bên nhanh chóng kéo hắn ra ngoài, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn về phía Ninh Hi, miệng không ngừng lẩm nhẩm cái tên Đới Mạt Nhan.

Xe cứu thương nâng cáng cứu thương đến, Ninh Hi được đưa lên xe, “Tôi đi cùng cô ấy!” Khuôn mặt Thiệu Duật Thần đầy máu và nước mắt, còn có mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, anh muốn lên xe lại bị cản lại.

“Đừng xúc động, anh cũng bị trọng thương, cần xử lý ngay.”

“Tôi không cần.” Anh nắm thành xe, không quan tâm, chỉ muốn lên xe, nhưng vừa bước được một chân, cả người liền ngã ra sau, bất tỉnh nhân sự.

Hai chiếc xe cứu thương gào thét mà chạy, tới cửa bệnh viện đã có rất nhiều bác sĩ đứng chờ, Thiệu Duật Thần trực tiếp được đẩy vào phòng phẫu thuật, một chiếc khác được đẩy vào thang máy lên tầng cao nhất. Khi Thiệu Duật Thần tỉnh lại thì trời đã tối đen như mực. Đôi mắt mở ra, chậm rãi thích ứng với hoàn cảnh, trước mắt anh đầy người, Văn Chính Đông, Hứa Tấn Dật, chú Thiệu, và cả Thiệu Duật Văn đang ngồi trên xe lăn nắm chặt tay mình.

“Duật Thần, cuối cùng em tỉnh rồi!” Thiệu Duật Văn xúc động, không kìm được mà cúi đầu khóc lớn, “Sao em có thể nằm đây đến bốn năm ngày không tỉnh lại, chị cứ tưởng em sẽ bỏ lại chị một thân một mình, Duật Thần…”

Hứa Tấn Dật đi đến, cẩn thận kiểm tra cho anh, các chỉ tiêu của cơ thể đều bình thường. Thiệu Duật Thần ngẩng đầu nhìn anh ta, tròng mắt lóe sáng, nuốt xuống hai lần mới dùng âm thanh khàn khàn để nói chuyện, “Tôi muốn nhìn Ninh Hi một chút.” Nói xong lời cuối thì giọng của anh đã trở nên nghẹn ngào, tròng mắt đầy nước.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, tất cả đều cúi đầu, không ai đủ can đảm để nói ra sự thật. Thiệu Duật Thần càng đau đớn hơn, anh hiểu được điều này có ý nghĩa gì, “Đưa tôi đi gặp cô ấy, tôi muốn gặp cô ấy, dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn tiễn cô ấy một đoạn.” Anh từ từ khép lại đôi mắt, nước từ khóe mi từng giọt cứ tràn ra.

“Duật Thần, anh không sao thì Ninh Hi sẽ yên tâm, xem như cô ấy đã hy sinh không uổng phí.” Văn Chính Đông khàn giọng, “Tôi đã tham dự lễ tang của cô ấy. Ninh Hi vì sự nghiệp chính nghĩa mà quên đi lợi ích bản thân, không tiếc mạng sống, cục cảnh sát đã truy tặng danh hiệu anh hùng cho cô ấy với phong hàm rất cao.”

Cà người Thiệu Duật Thần run rẩy, nghẹn ngào không thở nổi, Hứa Tấn Dật hốt hoảng, Thiệu Duật Thần mới bước ra từ quỷ môn quan, thật vất vả lấy về nửa cái mạng, “Duật Thần, cậu là bệnh nhân, đừng quá xúc động như vậy, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì sự hy sinh của Ninh Hi chẳng phải vô ích sao?”

Thiệu Duật Thần bì