
đầu dừng một chút, “Những việc anh hứa với em anh đều không làm được, điều duy nhất anh có thể làm cho em đó là trở thành người tốt. Những nơi nghèo khổ thiếu thốn thuốc men rất cần những bác sĩ như anh, chỉ có những nơi kinh tế lạc hậu, đời sống khổ cực như vậy mới có thể khiến cho tâm hồn anh bình an một ít. Chậu hoa này anh sẽ không mang theo, để nó lại với em, anh biết em rất thích nó.”
Ngày hôm sau, Thiệu Duật Thần một mình ra đi, không thông báo cho ai, ra đi không từ biệt với mọi người chính là là lựa chọn tốt nhất. Trước khi đăng ký lên máy bay, lúc anh định bỏ điện thoại vào sọt rác thì có cuộc gọi đến, là Văn Chính Đông. Thiệu Duật Thần bắt máy, coi như là lời từ biệt cuối cùng.
Chính Đông hơi gấp gáp, ra khỏi tòa án liền gọi cho anh, “Có phải anh quên hay không? Sao hôm nay không đến?”
“Có anh ra tòa làm chứng tôi đi làm gì, thứ tôi có thể làm đã làm rồi.” Giọng anh bình thản, mọi chuyện đã là quá khứ.
Văn Chính Đông miễn cưỡng thở dài một hơi, “Uyển Thanh có công lớn trong việc phá án nên được miễn án tử, Đoàn Dịch Lâm bị phán tử hình, lập tức thi hành án, hắn cũng không tỏ vẻ muốn kháng án. Vài tháng trước, có thể hắn đã ước chừng sẽ đến hồi kết này.” Anh ta cười ha hả, đây là chuyện sau cùng bọn họ cảm thấy có thể an ủi vong linh trên trời của Uông Ninh Hi, đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng. “Chúng ta đi uống một chén đi, anh mời tôi!”
Thiệu Duật Thần hít sâu một, “Chính Đông, tôi phải đi, tôi đang ở sân bay.”
Văn Chính Đông lấy làm kinh hãi, “Anh đi đâu vậy?”
“Tôi tham gia vào tổ chức bác sĩ xuyên quốc gia, lập tức lên đường đi Châu Phi.”
“Anh chờ tôi, tôi đến tiễn anh.” Văn Chính Đông vừa nói vừa chạy về phía bãi đậu xe.
“Cảm ơn anh, không kịp rồi, hai mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh, anh hãy giữ gìn sức khỏe, sau này chúng ta còn gặp lại.” Nói xong anh nhanh chóng cúp máy, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, rồi bỏ điện thoại vào sọt rác, sau đó anh xoay người vào lối đi lên máy bay.
Lúc này di động rung liên tục, âm thanh vang lên không ngừng, nhưng không ai bắt máy. Thời gian thấm thoát trôi qua.
Thiệu Duật Thần lại bước trên mảnh đất này, vòng quay năm tháng đã xoay bảy vòng. Từ sân bay đi ra, anh cảm thấy mùa thu mát mẻ tiến vào cổ và gáy, lạnh thấu tim, anh vội vàng níu chặt cổ áo gió của mình, bọc lại kín hơn. Nhiều năm như vậy, anh không phải không muốn trở về, nhưng là vì quá đau buồn, anh vĩnh viễn không thể chịu đựng nỗi đau về người kia không còn trong cuộc sống mình, cũng chỉ có lúc tập trung vào công việc anh mới có thể yên lòng trong khoảnh khắc.
Anh không đi đâu khác, trực tiếp chạy đến cửa tiệm bán hoa kia, đến ngày này họ đều chuẩn bị một chậu hoa lan, nhưng năm nay đích thân anh đi tặng. Đến tiệm, chủ tiệm hỏi vài lần thân phận của anh rồi mới giao hoa, không biết vì sao, có phải dáng vẻ của anh không giống người đàn ông chung tình hay không? Khi bưng chậu hoa ra anh còn cố ý nhìn vào trong gương một chút, làn da đen một tí, vài nếp nhăn nhỏ bé hiện lên khoé mắt, hơn nữa một bộ mắt kính không gọng khiến cả người anh lộ ra khí chất hướng nội u buồn, hiển nhiên năm tháng lưu lại dấu vết trên người anh, người kia chiếm một khoảng lớn trong tim anh.
Mộ viên vẫn trang nghiêm như trước, trước mộ Ninh Hi đã có người đặt một bó hoa cúc. Thiệu Duật Thần mỉm cười, đặt chậu hoa lan ở chính giữa, “Ninh Hi, anh đến thăm em.” Anh không nói những lời khác, anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng lúc này lại nghẹn ở trong cổ họng không thể nói ra. Anh chậm rãi ngồi xuống, dùng tay nhẹ nhàng lau tấm ảnh đã phai màu, từ trong túi áo gió anh lấy ra một tấm như đúc, cẩn thận ngắm nghía.
“Ba, ba xem kìa, có người tới sớm hơn chúng ta.” Một thanh âm trẻ con vang lên, tiếng bước chân bên tai Thiệu Duật Thần cũng ngừng lại. Anh dừng một chút, anh vẫn còn chưa chuẩn bị gặp lại cố nhân, ở trong lòng anh, anh vĩnh viễn cần chuộc tội.
“Duật Thần!” Văn Chính Đông có phần kinh hỉ, anh ta đứng tại chỗ không thể tin nổi.
Thiệu Duật Thần đứng lên, nhìn về phía bọn họ, Văn Chính Đông đứng ở đó, có một người phụ nữ đi theo phía sau, còn nắm tay một cô bé rất xinh, cột hai bím tóc rất là đáng yêu.
Văn Chính Đông đi vài bước sang đây, trực tiếp ôm anh, rồi vỗ sau lưng anh, “Cuối cùng cậu đã trở về, cậu làm anh em thế nào đấy, tôi vẫn luôn tìm cậu.” Nói xong, thanh âm của anh ta không khỏi hơi run rẩy.
Thiệu Duật Thần cũng đưa tay ôm anh ta, đây thật là anh em đồng sinh cộng tử, cùng nhau xông pha khói lửa cũng không ly biệt, đôi mắt anh ươn ướt, “Đừng như vậy, có cảnh sát nào lại xưng anh em với đại ca xã hội đen.” Anh không muốn không khí trở nên uỷ mị, anh không muốn rơi nước mắt nữa, mấy năm nay một mình anh đã chảy rất nhiều nước mắt.
Văn Chính Đông buông anh ra, “Đừng sợ, tôi đã không còn là cảnh sát.” Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Thiệu Duật Thần, anh ta cười, “Cậu đừng quá nhạy cảm, tôi tự mình từ chức, quen làm xã hội đen rồi đột nhiên làm cảnh sát lại có chút không quen. Tôi dùng tiền đầu tư mà cậu cho tôi làm buôn bán nhỏ, vả lại trong nhà có hai cảnh sát, không có ai trông coi đứa