hía sau, “Vì sao anh đến đây, anh là ai, tôi là ai? Vì sao tôi thấy anh thì sẽ cảm thấy rất đau lòng?”
Phòng bị của Thiệu Duật Thần vì hai chữ đau lòng mà tan biến, anh đột nhiên xoay người, thuận thế nắm tay cô kéo vào trong lòng ôm thật chặt, sợ là khi buông lỏng sẽ không thấy cô nữa, “Anh là chồng em, em chính là vợ anh!”
Hoá ra dù không còn ký ức nhưng trái tim vẫn nhớ rõ…
Là một chuyên gia khoa não, gần đây Thiệu Duật Thần suy nghĩ về một vấn
đề chưa từng gặp trong giới y học, chính là tổn thương não có thể khiến
phụ nữ trở nên cố tình gây sự, càn quấy cộng thêm lề mề.
Bắt đầu vào một ngày một đêm dây dưa với nhau, có một vấn đề giữa bọn họ chính
là rốt cuộc trước đây xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Thiệu Duật Thần biết
Chu cảnh ti không nói gì với người phụ nữ đã đổi tên là Lam Hinh đang
nằm vặn vẹo trên giường, nhưng anh vẫn tán thành không cho cô biết nhiều về chuyện của quá khứ. Tuy nhiên Lam Hinh vẫn nửa tin nửa ngờ với câu
chuyện thêu dệt của anh, như là anh nói với cô, anh chính là ba của Lâm
Lâm, vì thế cô nhất định phải tiêu tiền đến bệnh viện làm giám định cha
con DNA, hơn nữa là do anh chi trả, nguyên nhân là ai chủ trương thì
người đó đưa ra chứng cứ. Lúc đó anh tin tưởng thỉnh thoảng cho dù con
người mất trí nhớ, nhưng đầu óc cũng có một số phản ứng theo bản năng.
“Lam Hinh, chúng ta kết hôn đi!” Trong lúc đầu óc nhất thời nóng lên, sau
khi dây dưa anh bỗng nhiên thốt ra một câu như vậy, gần đây anh luôn cảm thấy luyến tiếc, trong tay anh vốn là hình dáng hư ảo của Uông Ninh Hi, cho dù là Đới Mạt Nhan cũng được, ít nhất là người mà anh hằng mong
nhớ, nhưng bây giờ coi như là thế nào? Anh luôn có cảm giác là người
chồng sống chung phi pháp.
Hơi thở của Lam Hinh còn chưa hoàn
toàn trở lại bình thường thì đột nhiên xoay người nhìn anh, ánh mắt đặc
biệt sắc bén. Thiệu Duật Thần âm thầm than khổ, cho đến khi anh bị rơi
vào hố do chính mình đào ra.
“Thiệu Duật Thần, không phải anh đã nói chúng ta là vợ chồng hợp pháp à, vì sao phải kết hôn? Em chỉ biết
là chuyện trước kia, anh vốn chưa nói rõ với em, anh có phải một chân
đạp hai thuyền không? Sau đó em mang thai, rồi người phụ nữ kia liền
mướn người giết em? Anh nói, anh nói mau.”
Thiệu Duật Thần cảm
thấy đầu mình sắp nổ tung, đây là một mớ hỗn độn gì đây a, “Lam Hinh, em bán hoa thật là uổng tài năng, em nên viết tiểu thuyết đi. Anh muốn
cùng người phụ nữ tên là Lam Hinh đi lãnh giấy chứng nhận, dù sao chúng
ta cũng có con rồi.”
“Vậy anh mau nói rõ ràng cho em biết! Bây
giờ em coi như là gì, quan hệ bất chính sao, Lâm Lâm xem là con hoang à? Anh mau nói trước kia chúng ta đã xảy ra chuyện gì, em làm sao bị
thương.” Cô nửa nằm sấp, cả cảnh xuân hiện lên trước mắt một người.
Cổ họng của bác sĩ Thiệu kéo căng một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, “Mau
ngủ đi, đừng náo loạn, không phải đã nói với em rồi sao, lúc anh đi công tác, em ở nhà đi dạo phố gặp phải cảnh sát kẻ cướp đấu súng với nhau,
kết quả đã bị lạc đạn bắn trúng.”
“Quỷ mới tin anh, em nào có xui xẻo như vậy, anh chắc chắn chưa nói thật.”
Thiệu Duật Thần không trả lời cô, trong lòng lại suy nghĩ, kỳ thật chuyện kia còn xui xẻo hơn thế này, “Đừng lèo nhèo, mau đi ngủ thôi, sáng mai anh
còn có ca phẫu thuật.”
“Không được, hôm nay em phải bức anh nói thật.” Cô xô đẩy liên tục, “Anh mau nói với em, nói thật, nói, nói.”
Thiệu Duật Thần bị trêu chọc mà nổi lửa, xoay người đè cô xuống, sau đó anh khoá ngang người cô, “Đây chính là em bức anh.”
Chuyện hôm nay lại giải quyết thế này, Thiệu Duật Thần đột nhiện giận bản thân mình, anh vốn là người đa mưu túc trí, hiện tại ngoài hy sinh thân thể
ra thì không có cách nào khác, sao lại trở thành thế này chứ.
Mấy ngày nay anh đi làm đều buồn bã ỉu xìu, lần trước họp lại có thể ngủ
quên trong phòng hội nghị, kết quả bị lãnh đạo chụp mũ, ngược lại anh
không thèm để ý, dù sao không ai yêu cầu đại ca xã hội đen phải giỏi về
mọi mặt. Nhưng gần đây anh phát hiện một đầu mối không tốt, chính là
lưng đau nhức, đôi mắt thâm quầng, xuất hiện túi mắt, tay cầm dao giải
phẫu lại run.
Sự thật tàn nhẫn nói với anh về sau không thể như
vậy. Anh cũng sắp bốn mươi rồi, tuy rằng nói bảy năm trước anh tu thân
dưỡng tính, công cụ nuôi dưỡng tốt, nhưng cũng không chịu được giày vò
không ngủ không nghỉ. Hôm nay anh cẩn thận suy nghĩ, tính toán nói thật
với cô nhưng chỉ nói vấn đề thứ yếu, tuy rằng sẽ có một chút đau khổ,
nhưng ít nhất về sau anh khỏi phải vất vả như vậy.
Đến tối, anh
vẫn không yên lòng. Mỗi ngày Lam Hinh cứ khảo tra bắt buộc anh phải nói
về vấn đề này, nhưng hôm nay lại khác, cô quấn chặt người, hạ quyết tâm
không thể lại bị thua.
“Anh sẽ nói thật, nhưng em nhất định
không được tức giận, đừng đau khổ.” Thiệu Duật Thần không có biểu cảm
gì, “Kỳ thật trước kia em là cảnh sát, anh là đại ca xã hội đen lớn nhất vùng này, anh quyết tâm tẩy sạch ngọn nguồn đi đường ngay thẳng, cảnh
sát không tin anh, nên phái em đến nằm vùng bên cạnh anh, chủ yếu là vì
bảo vệ an toàn của anh, sau đó chúng ta bị người xấu lợi
