Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323055

Bình chọn: 9.5.00/10/305 lượt.

nh tĩnh lại, “Vì sao, vì sao vết thương của cô ấy lại nặng như vậy? Vết thương không sâu, cô ấy sẽ không đến nỗi…ít nhất sẽ không ra đi nhanh như vậy, ngay cả cơ hội để tôi tiễn một đoạn cuối cùng cũng không còn….”

“Nghe nói chủ yếu là do đầu đạn chạm đến chỗ màng nhĩ nhiễm trùng bên tai trái, nên…” Hứa Tấn Dật muốn nói tiếp lại bị Thiệu Duật Văn ngăn lại, Thiệu Duật Thần đã bị cảm giác tội lỗi bao phủ, cuối cùng chính anh là người tự tay giết Ninh Hi, hoặc cũng có thể là gián tiếp, cô ra đi vội vàng, không để lại một lời trăn trối, nếu có cũng chỉ là vài giọt nước mắt.

Phẫu thuật chỉ cần một tuần là có thể làm lành vết thương, nhưng Thiệu Duật Thần lại nằm trên giường suốt hai tháng. Người con gái anh yêu tha thiết ra đi và cảm giác tội lỗi dằn vặt đã khiến anh tự giam mình trong đau khổ. Lúc Văn Chính Đông nhìn thấy anh ở văn phòng thì đã là nửa năm sau khi bi kịch xảy ra, nhìn người trước mắt, anh ta mới hiểu được thế nào là “gầy trơ xương”.

Thiệu Duật Thần đưa một phong thư cho anh ta, “Đây là phần anh xứng đáng được nhận, tôi đã thanh lọc bộ máy của Thiệu thị, tuy những thứ này không bì được với công sức anh bỏ ra cho Thiệu gia, nhưng bây giờ anh là nhân viên nhà nước, không thể đưa cho anh quá nhiều, những thứ này cũng có thể cải thiện cuộc sống tương lai của anh, yên tâm đi, đây là khoản tiền hợp pháp, đã được đánh thuế, tôi sẽ không hại anh.”

Văn Chính Đông lấy chi phiếu ở bên trong, trên đó viết hơn 600 vạn, “Anh thật sự đem bán Thiệu thị? Anh đã bỏ ra rất nhiều công sức ở đây, cứ như vậy mà buông tay sao?” Văn Chính Đông nghe được tin này, không có từ ngữ nào có thể hình dung sự hoảng hốt của anh ta, Thiệu Duật Thần dùng hết công sức để biến Thiệu thị thành một công ty đa quốc gia với chất lượng hàng đầu, trả giá rất nhiều, dùng hết tất cả tâm huyết, vậy mà nói bán liền bán.

“Anh cũng biết tôi là một bác sĩ, tôi không có chí hướng đối với công việc này, ngay cả năng lực cũng không có, tuy chị hai của tôi có thể quản lý công ty nhưng nay mai chị ấy và Hứa Tấn Dật sẽ di dân, để lại sẽ chỉ gây rắc rối thêm, bán đi cũng tốt, bán rồi mọi chuyện cũng êm xuôi.” Trong lời nói của anh hiện rõ sự chán nản, Văn Chính Đông muốn an ủi vài lời thì điện thoại của Thiệu Duật Thần vang lên, bệnh tình của cha anh lại xấu đi.

Thiệu Duật Thần đến nơi thì cha anh đã suy yếu, miễn cưỡng chống chọi với số phận, anh đi vào nhìn cha, ông vẫn nhắm mắt, chỉ có màn hình hiển thị nhịp tim đang đập loạn kia là thứ duy nhất cho biết ông ấy vẫn còn sống.

Thiệu Duật Thần xoay người, mọi người trong nhà đều nhìn anh, trong mắt chứa đầy nghi vấn, họ đang chờ đợi đáp án.

Thiệu Duật Thần biết mọi người đang chờ đợi quyết định của mình, anh cúi đầu, “Đừng để ông ấy chịu khổ thêm, thứ ông ấy muốn thấy đã vĩnh viễn không còn. Hiện tại, các cơ quan trong cơ thể đều đã bắt đầu suy yếu, chi bằng hãy để ông ấy ra đi thanh thản.”

Trong phòng bệnh nhanh chóng vang lên tiếng nức nở, khiến cho lòng anh càng thêm đau đớn, anh đến bên giường, nhỏ giọng, nói vào tai của cha mình, không ai nghe được anh nói gì, chỉ thấy anh từ từ rút ống thở ra, tiếng nức nở biến thành những tiếng khóc lớn lên, anh khiến cha mình mang theo tiếc nuối mà chết đi, bản thân mình cũng chỉ còn hai bàn tay trắng.

Ngày Thiệu Duật Văn và Hứa Tấn Dật rời đi, Thiệu Duật Thần cũng chính thức đưa đơn từ chức cho bệnh viện, rồi dọn tất cả đồ vật trong văn phòng. Ngày đó anh cũng ra sân bay nhưng không đến tiễn vợ chồng bọn họ, chị hai của anh còn có hy vọng bình phục như xưa, hơn nữa còn tìm được một bến đỗ của đời mình, đây chính là chuyện duy nhất có thể an ủi được anh. Nhìn thấy chị đôi mắt rưng rưng, chậm chạp không chịu đăng ký, cứ quay đầu nhìn về cổng ra vào, lòng anh chua xót, nhưng không cách nào đến gặp mặt, anh biết rõ, lần chia tay này có thể là mãi mãi, tuy vậy anh vẫn không có dũng khí đi gặp họ.

Trở lại Thiệu trạch, Thiệu Duật Thần thanh toán tiền lương rồi cho người làm rời khỏi, chỉ có vợ chồng chú Thiệu được giữ lại để trông coi căn nhà trống không. Thiệu Duật Thần chỉ đem theo vài bộ quần áo mà Ninh Hi mua cho anh và chậu hoa lan bên cửa sổ.

Đứng trước mộ Ninh Hi, gió thu xơ xác tiêu điều, lòng anh tràn ngập một nỗi buồn thê lương. Trên bia mộ là ảnh chụp của một cô gái trẻ mặc trang phục cảnh sát mang nét thanh xuân ngọt ngào, anh chưa từng thấy qua, nhưng lại cảm thấy đây là dáng vẻ đẹp nhất, anh lấy máy ảnh, chụp một tấm. Bây giờ ngẫm lại anh mới biết, anh và cô ở bên nhau đã lâu nhưng chưa từng chụp chung một tấm ảnh. Lúc cô rời đi, không để lại cho anh chút gì, thậm chí trên bia mộ cũng là dòng chữ “Tấm gương anh hùng Đới Mạt Nhan” mà không phải là Uông Ninh Hi, chữ khắc trên đó cũng là của bên cảnh sát. Dù là người chồng có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp, anh cũng không lưu lại được gì từ cô.

Anh xoay người, đem chậu lan đặt trước mộ của cô, ngồi xuống dưới đất, “Ninh Hi, sau này anh sẽ không thể đến đây gặp em mỗi ngày, anh phải đi, anh tham gia vào chương trình bác sĩ tình nguyện xuyên biên giới, ngày mai sẽ lên đường đi Châu Phi.” Anh cúi