Ring ring
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

n ngào, “Duật Thần, tha thứ cho em, em là thật lòng.”

Thiệu Duật Thần sửng sốt một chút, anh trấn định hơi thở của mình lại, ngẩng đầu lên xoa nhẹ khuôn mặt của cô, lau đi nước mắt của cô, “Vậy là đủ rồi! Cái gì anh cũng có thể cho em, đừng phụ lòng anh.”

Ninh Hi càng khóc nhiều hơn, không có âm thanh, nhưng nước mắt nối thành dòng, từ hai má không ngừng chảy xuống, trái tim của Thiệu Duật Thần đau đến nói không nên lời, anh không rõ ràng bọn họ ngoài trừ quyến luyến lẫn nhau không thể tách ra thì còn cái gì, nhưng sự tồn tại đó rất chân thật khiến anh không dám xin giải đáp chân tướng.

Văn Chính Đông đứng ở dưới lầu, cầm điếu thuốc trong tay, anh ta hiếm khi hút thuốc, lúc này đây anh ta lại không có cách nào bình tĩnh được, loại mâu thuẫn không thể giải quyết làm cho anh ta đứng ngồi không yên, anh ta ngẩng đầu nhìn căn phòng kia, giờ phút này bọn họ có phải đứng ở đỉnh của hạnh phúc nhưng dưới chân là vực sâu của thống khổ hay không. Lúc này anh ta đột nhiên mất đi lập trường, là bạn của Thiệu Duật Thần hay là đồng đội của Uông Ninh Hi, anh ta đều không có quyền lên tiếng, chỉ có thể nhìn tình yêu và oán hận của hai người kia cùng nhau từ từ lớn dần.

Uông Ninh Hi nắm chặt cánh tay của Thiệu Duật Thần, móng tay giống như muốn đâm vào trong da thịt, căng cứng, đau đớn, khẩn trương đồng thời kích thích thần kinh của cô, “Duật Thần, em khó chịu, xin anh…”

“Thả lỏng một chút, em yêu, nhanh chóng sẽ xong thôi.” Thiệu Duật Thần không phải cậu bé chưa biết thế sự, lúc này lại khẩn trương đến mức mồ hôi đầm đìa, nói ra hài hước như vậy và lời không cần chuẩn.

Quan tâm sẽ bị loạn, càng cẩn thận trái lại dẫn đến rối loạn nhiều hơn. Thiệu Duật Thần hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, dồi dào hứng thú sẵn sàng chịu chết, anh hạ vòng eo xuống, đỉnh đầu cứng rắn đi vào, đôi môi của Ninh Hi nguy ngập, tưởng như muốn cắn chảy máu, cô phân tâm nhưng quật cường không phát ra âm thanh.

Thiệu Duật Thần hừ nhẹ một tiếng, cảm giác chặt chẽ ấm áp kia dường như làm cho tế bào toàn thân đều kêu gào lên, anh cố gắng kiềm chế, không muốn làm tổn thương cô, anh cứ như vậy nằm sấp trên thân thể của cô, ôm chặt cô, không có ngôn ngữ lại dường như thật sự có thể ý hợp tâm đầu.

Tuy biết rằng đây là lần đầu tiên của cô, nhưng người đàn ông này đã kìm nén hai năm vẫn không thể khống chế được nhu cầu của mình, Uông Ninh Hi cũng biết đàn ông là một loại động vật thật hung mãnh, đối phó với điều đó cũng không đơn giản hơn chấp hành nhiệm vụ bao nhiêu, sự khác biệt là cô đau nhưng cũng sung sướng.

Buổi sáng khi Thiệu Duật Thần tỉnh dậy thì đã không còn sớm, nhưng người con gái ở bên cạnh vẫn ngủ rất sâu, tóc cô hơi rối bời, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thiệu Duật Thần hơi nhíu mày, biết đây là tội lỗi do mình làm, tối hôm qua cô bị giày vò đến nỗi không còn sức lực đi đến phòng tắm, nên anh ôm cô vào bồn tắm, nhưng kết quả bản thân nhất thời không kềm chế được lại giày vò người ta một lần nữa. Một tay Thiệu Duật Thần chống đầu, anh nghiêng người cứ như vậy mà nhìn người nọ chăm chú, trên mặt chậm rãi nở nụ cười hạnh phúc, hoá ra giấc mộng của anh rõ ràng trở thành sự thật.

Uông Ninh Hi mơ mơ màng màng xoay qua, đưa tay mò mẫm, bên cạnh đã không có ai, cô đột nhiên tỉnh ngủ, ngồi dậy lại nhíu chặt lông mày, cả người đau nhức dữ dội, tưởng như bị xe tải hạng nặng nghiền ép qua. Cô cúi đầu, nhìn thấy cánh tay mình có vết bầm tím, xốc chăn lên, trên người khắp nơi đều là vết bầm tím dấu đỏ, cô nhịn không được mà mắng người kia trong lòng, thật là muốn làm người ta cực khổ đến chết.

Đang nghĩ ngợi thì cửa mở ra, Thiệu Duật Thần bưng bàn ăn tiến vào, “Dậy rồi? Vừa lúc đến giờ ăn trưa?”

Uông Ninh Hi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, quả nhiên mặt trời đã lên cao, giờ đã giữa trưa. Trái tim cô thắt chặt một chút, chính mình lại ngủ say đến chết, lúc này nếu có người xuống tay, e rằng biến thành quỷ cũng không biết tìm ai để báo thù. Sắc tự đầu thượng nhất bả đao*, quả nhiên nguy hiểm.

(*) trên đầu chữ “sắc” là con dao, ý là đam mê dục vọng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

“Em sao vậy?”

Uông Ninh Hi lấy lại tinh thần, nắm tay nhỏ bé đánh trên người anh, “Người ta mệt chết, anh đút em.” Cô bĩu môi hướng về người đàn ông nũng nịu, nhìn không có chút giả tạo.

Thiệu Duật Thần cười, ngồi xuống cạnh giường, “Tối hôm qua không cho em ăn no sao, còn bảo anh đút, vậy được rồi…”

Thiệu Duật Thần mới vừa vươn tay, Ninh Hi liền nhanh chóng quấn chăn lùi về phía sau, “Không cần, em tự ăn, anh đi ra ngoài để em mặc quần áo.”

Thiệu Duật Thần vẫn cười, không động đậy, cũng không nói gì, anh ngồi đó nhìn cô cho đến khi Ninh Hi mặt đỏ tía tai chui ra ngoài từ trong chăn, ở trước mặt anh mặc quần áo.

“Uông Ninh Hi, em phải nhớ kỹ, từ lúc bắt đầu, tất cả của em đều là của anh.” Thiệu Duật Thần nắm cả thắt lưng của cô từ phía sau để cô ngồi trên đùi mình, anh đặt cằm trên vai cô gõ nhẹ, thanh âm hưng phấn nhưng không thể che dấu sự bất đắc dĩ. Khi Thiệu Duật Thần và Uông Ninh Hi xuống lầu thì nhìn thấy một mình Điền Kế Sơn ngồi