Old school Swatch Watches
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 8.00/10/402 lượt.

cùng, đi tới đâu tính tới đó, chỉ hy vọng cuối cùng đừng để cô lại một mình, ngoài điều đó ra cô không hề cầu xin cái gì quá đáng. Nghĩ đến đây cô không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, trên tay lại bận bịu lần nữa.

Thiệu Duật Thần sai Văn Chính Đông đến giúp cô thu dọn, Ninh Hi ngẩng đầu nhìn anh ta, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, “Một mình tôi làm được rồi, anh không cần ra ngoài xem sao?”

“Những việc này để cho kẻ dưới làm là được, sao còn để thiếu phu nhân của chúng ta tự mình ra tay.” Vừa nói anh ta vừa đỡ lấy quần áo trên tay Ninh Hi, đem chúng móc lên rồi bỏ vào trong tủ quần áo.

“Những đồ này đều là quần áo bên người, để cho người khác làm tôi không quen, những thứ trong phòng giữ quần áo tôi sẽ không chạm vào.”

Thiệu Duật Thần cười, đá va ly hành lý sang bên cạnh, anh đi đến trước mặt Uông Ninh Hi, hai tay ôm thắt lưng của cô, “Đừng quá vất vả, anh sẽ đau lòng.” Nói xong anh mím môi dừng một chút, sau đó giương mắt nhìn cô, “Sáng mai theo anh đến công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị, đừng lo lắng, có anh ở đây, em không cần quản đến bất cứ việc gì, chỉ cần giơ tay theo anh là được.”

“Vậy anh có thể bắt đầu sử dụng đường thuỷ kia hay không thế?” Ánh mắt cô thực ngây thơ hoang mang, nhưng trong lòng rất khẩn trương, sợ rằng nghe được đáp án mà mình không muốn.

Thiệu Duật Thần không trả lời, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cô, những thứ trong đó cô đọc không hiểu, cô cảm thấy hơi sợ hãi mà hỏi: “Anh không phải…”

“Ninh Hi, có đôi khi làm việc phải chú ý sách lược, không thể một mực cương quyết, lúc này tuy rằng chúng ta chiếm được đa số cổ phần, nhưng sẽ mất lòng người, chúng ta từ từ sẽ đến khúc tuyến cứu quốc*.” Nói xong lời cuối cùng thì anh cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, “Em nghỉ ngơi trước, anh đi xuống gặp người của chú Tứ.” Nói dứt lời anh còn không cho Uông Ninh Hi cơ hội trả lời mà ra khỏi phòng.

(*) đường cong cứu quốc: ý nói không thể dùng thủ đoạn trực tiếp để giải quyết, mà dùng phương pháp gián tiếp.

Theo tiếng đóng cửa, Uông Ninh Hi rầu rĩ đặt mông ngồi ở mép giường, cô có chút buồn bực, đưa tay vén tóc ở phía trước ra sau, nhưng nó lại nhanh chóng rớt trên trán. Cô lục lọi trong túi lấy đi động, vừa mới có một tin nhắn gửi đến, suy nghĩ một chút cô liền xoá đi. Tình hình hiện tại nên nói thế nào, báo cáo chi tiết nhất định sẽ bất lợi cho Thiệu Duật Thần, nói anh đang khứu tuyến cứu quốc? Cô khẽ cười, có thể ngoài anh ra thì không ai sẽ tin tưởng. Phải biết rằng cô được sắp xếp vào vị trí này, bản thân chính là biểu hiện lãnh đạo không tín nhiệm Thiệu Duật Thần.

Cô cắn môi nhìn ngoài cửa sổ, khi ánh mắt trở về thì dừng lại ở chậu hoa lan, “Anh luôn suy nghĩ, nếu nó ở chỗ anh, em có thể cân nhắc đến chỗ anh ngồi xuống hay không.” Lời nói của anh lại vang lên bên tai cô, bất tri bất giác hốc mắt đã ẩm ướt, cô chưa từng khó xử như thế này. Ở trong phòng đi tới đi lui vài vòng, Uông Ninh Hi vẫn cầm điện thoại lên, nếu cô tin anh, tại sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện chứ.

Cô kéo hành lý vào trong rồi đứng lên ra khỏi phòng, “Thím Trương, những quần áo đó thu xếp xong rồi, đều là của tôi và tiên sinh, cám ơn.” Thanh âm của cô không cao, trong lời nói cũng có chút phong thái của nữ chủ nhân. Giao ra thứ gì đó trong tay, cô tuỳ tiện cúi đầu nhìn thoáng qua, gặp phải ánh mắt oán giận của Đoàn Dịch Lâm đang nhìn cô, trái tim của Uông Ninh Hi siết chặt một chút.

Thiệu Duật Thần híp mắt nhìn thấy vẻ mặt quái lạ của Đoàn Dịch Lâm, theo ánh sáng trong mắt hắn thì trông thấy Uông Ninh Hi ở trên hành lang lầu hai, sắc mặt của anh lập tức đen lại, nhưng chỉ là một chút, anh lập tức khôi phục dáng vẻ tươi cười, anh ngẩng đầu, “Ninh Hi, em xuống đây, quen biết với khách một chút.”

Uông Ninh Hi ngây ngẩn cả người, cô thật không ngờ Thiệu Duật Thần sẽ có an bài như vậy, thực ra cô có thể cảm giác được, tuy rằng anh chính thức công khai thân phận của cô, nhưng anh vẫn muốn cất giấu cô mọi nơi, chẳng qua không hy vọng cô không tham dự quá nhiều vào việc này. Nhưng giờ đây, anh bỗng nhiên để cô đi xuống gặp thuộc hạ của chú Tứ, điểm này vẫn khiến cô có chút khó hiểu.

Cô vẫn mặc chiếc váy liền áo màu hồng nhạt, làn váy rộng lớn dập dềnh theo bước chân cô xuống lầu, nó càng tôn lên nét đẹp linh động trên người, màu hồng nhạt dường như cũng rất phối hợp với sự ngọt ngào và vui mừng của lần đầu kết hôn. Lọ dấm chua (ghen tuông) trong lòng Đoàn Dịch Lâm bị đánh vỡ, hắn cực lực khống chế chính mình, không cho bản thân làm ra bất cứ việc gì quá đáng, bởi vì với tính tình của mình, hắn phải bóp cổ cô rồi kéo cô đi.

“Vị này chính là trợ thủ bên cạnh chú Tứ, Đoàn Dịch Lâm, Đoàn tiên sinh, hôm nay thay mặt chú Tứ tới.” Thiệu Duật Thần giới thiệu điềm nhiên như không, Đoàn Dịch Lâm lấy lại tinh thần, miễn cường làm ra vẻ tươi cười, “Thiệu phu nhân đúng không, tôi đã xem báo chí, quả nhiên so với trên ảnh thì còn xinh đẹp hơn.”

“Đoàn tiên sinh quá khen…”

“Đó là vì ánh mắt của Đoàn tiên sinh nhìn mãi vào phu nhân của tôi.” Thiệu Duật Thần tỏ vẻ vui đùa, Đoàn Dịch Lâm n