Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 7.00/10/338 lượt.

vào người mình, “Tại sao không lên xe, em có biết một mình làm như vậy rất nguy hiểm.”

“Lần này không thành công, trong lòng em không phục, lại sợ bị người khác theo dõi.”

“Vì vậy bỏ lại anh?”

“Em không thể liên luỵ đến anh, buổi chiều em luôn giả vờ lượn vòng trong đó, xác định an toàn em mới trở về.”

Đoàn Dịch Lâm không nói gì, cứ như vậy nhìn cô ta, hoá ra người bên cạnh hắn mới đáng giá để hắn yêu thương và quý trọng, nhưng hắn lại lãng phí thời gian ba năm tưởng nhớ một vết thương đã thối rửa.

“Bội Nghiên, nếu có chuyện như vậy nữa, nhớ rõ để anh giúp em.” Đoàn Dịch Lâm khẽ vuốt mái tóc dài của cô ta, “Về sau chuyện như vậy không cần tự mình ra tay, tìm người khác làm, anh không muốn em mạo hiểm nữa.”

“Vậy Thiệu Duật Văn thì sao?” Lư Bội Nghiên giữ chặt tay hắn, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng liếm.

“Cô ta không thể chết được.” Đoàn Dịch Lâm cười lạnh lùng, “Từ từ sẽ đến.” Hắn luồn tay qua thắt lưng cô ta, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô ta. Thực ra Lư Bội Nghiên không biết nhiều về ý tưởng của Đoàn Dịch Lâm, thật giống như chiều nay hắn đột nhiên bảo cô ta đi giết một cảnh sát không có liên quan, nhưng cô ta chưa bao giờ hỏi, cô ta biết Đoàn Dịch Lâm nhất định có lý do của hắn. Sáng hôm sau Ninh Hi dậy rất sớm, thấy Thiệu Duật Thần ngủ rất sâu nên cô không quấy rầy anh, một mình xuống lầu thì thấy Văn Chính Đông ngẩn ngơ trong phòng khách. Ninh Hi tò mò cũng hoang mang, lúc này sự khác thường của Văn Chính Đông rất khó khiến cô không chú ý và cảnh giác.

“Chính Đông!” Cô đứng ở bên cạnh anh ta, người kia thậm chí không có phản ứng gì. Cô càng thêm lo lắng, bảo vệ như vậy đặt ở bên cạnh Thiệu Duật Thần thì dùng thế nào.

“Anh như là không yên lòng, có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

Văn Chính Đông ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc, loại nghiêm túc này mang theo cảnh báo nào đó, “Tôi không sao.” Anh ta nói rất kiên quyết, nhưng Uông Ninh Hi không tin, cô còn muốn truy hỏi thêm thì chợt nghe anh ta mở miệng, “Gần đây cô phải đặc biệt cẩn thận, sự việc có chút bất thường, còn có Thiệu…” Văn Chính Đông nói một nửa liền sửa miệng, “Thiếu gia xuống rồi, phu nhân có thể chuẩn bị ăn cơm.” Trên mặt anh ta khôi phục nụ cười thản nhiên giống như thường ngày.

Uông Ninh Hi ngoảnh đầu lại thấy Thiệu Duật Thần đang từ trên lầu đi xuống, cô quay người lại nhìn anh, “Sao anh không ngủ thêm một lát nữa, khi nãy chưa ngủ đến bốn tiếng.”

“Trời sinh anh số khổ, ngủ ngon giấc sợ là đời này vô duyên với anh.” Nói xong anh ôm Ninh Hi vào nhà ăn, tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ, hiện giờ đang đợi chủ nhân vào ngồi.

Mục Uyển Thanh có chút mất mát, cô ta vốn đang nghĩ Uông Ninh Hi không có ngày tốt lành, ít nhất trong nhà này cũng sẽ xảy ra chuyện hỏi tội, nhưng hết thảy như thường, gió êm sóng lặng, việc này không khỏi khiến cô ta càng thêm oán giận người phụ nữ ngồi đối diện.

Sau khi ăn sáng Thiệu Duật Thần vẫn mang Ninh Hi theo đi làm, cô thật không có ý kiến gì, nhưng sắc mặt của Mục Uyển Thanh hơi khó coi. Song hôm nay lái xe đổi thành Điền Kế Sơn, Văn Chính Đông chỉ ngồi ở vị trí phó lái, vẫn không lên tiếng.

Xe chạy qua một tiệm thuốc lớn, Ninh Hi vội vàng kêu dừng xe, Thiệu Duật Thần hơi kinh ngạc, “Không thoải mái?”

“Không phải.” Ninh Hi nhìn thoáng qua hai người đàn ông phía trước, có chút thẹn thùng, “Anh đừng hỏi, em sẽ khoẻ ngay thôi.” Nói xong cô đẩy cửa xuống xe, Thiệu Duật Thần cũng không chậm trễ, lập tức bảo Văn Chính Đông đi theo cô.

Khi Uông Ninh Hi mua thuốc xong quay người lại thì thấy Văn Chính Đông xuyên qua cửa kính của tiệm thuốc mà nhìn chăm chú ra bên ngoài. Uông Ninh Hi theo tầm mắt của anh ta nhìn ra, là một đội xe tang, đi theo phía sau là mấy chiếc xe cảnh sát, chắc là cảnh sát nào đó hy sinh vì nhiệm vụ. Trong lòng Uông Ninh Hi cũng dâng lên một nỗi đau thương, không khỏi đứng nghiêm chỉnh.

“Xong rồi?” Đoàn xe vừa đi, Văn Chính Đông xoay lại phát hiện Uông Ninh Hi đã đứng sau mình, anh ta vì thất mình thất lễ mà cảm thấy hơi chán nản, tâm trạng hiện giờ quả thật không nên xuất hiện vào lúc này.

“Là một cảnh sát, chiều hôm qua bị giết trước cửa sở cảnh sát.” Anh ta nói rất bình tĩnh, nhưng Uông Ninh Hi lắng nghe cẩn thận lại không nghĩ vậy.

“Nhìn không ra anh ở trong bang hội lăn lộn nhiều năm như vậy lại vì một cái chết của cảnh sát mà đau buồn.” Cô ngạc nhiên, người cảnh sát này rốt cuộc có quan hệ gì với anh ta, cho dù Văn Chính Đông không phải là người sát nhân vô số, nhưng ở lâu trong hội Thanh Sơn cũng đã quen nhìn thấy sống chết.

“Chỉ là có chút cảm giác không tốt, cảnh sát kia là người của tổ càn quét tội phạm, chỉ là một nhân viên trong văn phòng mà thôi, nhưng có người dụng tâm dùng súng trường ngắm bắn khiến anh ta mất mạng.” Văn Chính Đông nhìn cô, hai tay chậm rãi đút vào túi quần, khôi phục lại vẻ bình tĩnh và thâm tàng bất lộ trước sau như một của anh ta.

Chuyện này có chút kỳ hoặc, giải thích duy nhất chính là người cảnh sát kia ngoài những công việc trong văn phòng còn làm một số chuyện người khác không biết, mà có người không muốn cho anh ta làm tiếp tục. Cô đột


Old school Easter eggs.