
nh Đông ở lại đó xử lý một số chuyện và phụ trách an toàn của Thiệu Duật Thần.
Trong lòng Uông Ninh Hi không yên ổn, Cẩm Nhiên rất mẫn cảm, dường như cũng có thể cảm giác trong nhà xảy ra chuyện rủi ro, cậu bé khó chịu không ngủ được. Ninh Hi phải mất rất nhiều hơi sức để trấn an cậu bé. Trở lại phòng ngủ cô rất muốn gọi điện thoại cho Thiệu Duật Thần, muốn biết anh có ổn không, nhưng cô không dám. Trong lúc đang do dự, điện thoại đột nhiên rung lên, là Phương Văn Chính gửi đến một tấm ảnh, là hình Uông Ninh Hi và Lư Bội Nghiên ở cùng nhau bên trong tiệm nội y, trên đó còn dính nhiều vết máu.
Trái tim cô bỗng nhiên thắt chặt, cô nhớ lại đây là khi nào, nhớ tới Thiệu Duật Văn cùng cô ở cửa tiệm kia mua đồ, nhớ lại những lời Thiệu Duật Văn nói với mình. Cô dường như hiểu được một số việc, cảm giác sống lưng lạnh run, cô bị người khác theo dõi, thậm chí là hãm hại. Nhưng mà người phụ nữ kia là ai?
Ninh Hi hơi nôn nóng, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Phương Văn Chính, điện thoại vang lên thật lâu mới nối máy. Phương Văn Chính nổi cáu, “Cô điên rồi à, lúc này rất nhạy cảm, sẽ chết người đó.”
“Tôi muốn gặp anh!” Ninh Hi vô cùng kiên quyết, cô phải biết chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại dường như mọi người đều biết rõ, chỉ có mình cô không biết gì, có đôi khi cô suy nghĩ, Thiệu Duật Thần có phải sẽ làm trò khi không ở cùng cô hay không.
“Bây giờ không được. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, tôi nghi ngờ bên cạnh Thiệu Duật Thần có người phản bội anh ta hướng về phía phản kháng việc rửa tay trong hội Thanh Sơn, còn nội bộ cảnh sát có thể cũng có vấn đề, tôi không nhiều lời với cô, tự cô nhất định phải cẩn thận, một khi xảy ra tình huống không thể khống chế nhớ rõ bảo toàn chính mình là quan trọng nhất.”
“Tôi muốn biết người kia là ai, tôi cần tiếp ứng.” Ninh Hi không muốn tiếp tục đoán mò nữa, cô cần xác định tình báo. Điều này làm cho Phương Văn Chính có chút khó xử, nằm vùng đều có một tuyến liên lạc, ai là người liên lạc với nằm vùng đều phải giữ bí mật.
“Tôi nhanh chóng điều tra rõ cho cô.” Nói xong không đợi Ninh Hi chất vấn nữa, anh ta liền cúp điện thoại. Vẻ mặt Uông Ninh Hi cứng lại, thân phận của cô có thể nhanh chóng bị vạch trần. Cô cắn di động của mình, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang và không biết xoay sở thế nào, cô không còn đường nào khác.
Văn Chính Đông ngồi ở băng ghế dài trong bệnh viện, trong đầu tất cả đều là tấm ảnh đã nhìn thấy ở hiện trường hôm nay, người phụ nữ bên cạnh quen thuộc như vậy, anh ta biết đó là người tình của Đoàn Dịch Lâm, nhưng mà gương mặt này trùng hợp xuất hiện trong một tấm ảnh khác.
Anh ta mở ra di động của mình, không ngừng ngắm nghía hình ảnh mơ hồ ở bên trong, nó được chụp lại từ hệ thống theo dõi trên đường, từ toà nhà đối diện sở cảnh sát đi ra một cô gái khả nghi, nhưng chỉ là một bên mặt lờ mờ, nhưng hình dáng cùng ảnh chụp hôm nay tình cờ trùng hợp.
Người tới là cảnh sát. Văn Chính Đông phải nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng của mình để đi vào trong.
“Thiệu tiên sinh, lúc xảy ra chuyện Thiệu tiểu thư có để lại hiện trường thứ gì đó, đã bị lục tung rất rối loạn, chúng tôi hoài nghi có người muốn tìm vật nào đó.” Nói xong Hồ cảnh ti giao một cái túi cho Thiệu Duật Thần. Trong đầu Văn Chính Đông lập tức hiện lên hình ảnh của Uông Ninh Hi, nếu không phải do cô làm, như vậy cô đã bị gài bẫy. Văn Chính Đông lờ mờ, anh ta bỗng nhiên cảm thấy không hiểu người phụ nữ này, rốt cuộc cô là ai, nội ứng của cảnh sát, hay là dao găm của Đoàn Dịch Lâm cắm ở trong lòng Thiệu Duật Thần, lúc trước anh ta rốt cuộc giúp ai?
Thiệu Duật Thần chưa từng có nhiều người đi theo hỏi han như vậy, anh vội vàng nói mấy câu rồi tiễn những người đó đi. Văn Chính Đông nhìn bóng dáng của Thiệu Duật Thần mà có chút ngỡ ngàng, rốt cuộc là làm sai ở chỗ nào, trong lúc nhất thời tất cả trật tự đều rối loạn, thật là Uông Ninh Hi? Sao cô lại có thể biết người liên lạc của anh ta, hết thảy đều rơi vào một vòng lẩn quẩn.
Thiệu Duật Thần mở túi ra, lục lọi qua loa đồ đạc bên trong, không có gì khác thường, bên trong thiếu cái gì, e rằng chỉ có thể chờ Thiệu Duật Văn tỉnh lại mới biết được. Thiệu Duật Thần không đợi đến khi chị mình tỉnh lại, Văn Chính Đông đã tiến đến báo cáo có người báo rằng phát hiện ở trên thuyền mà bọn họ sắp xếp để chuyển hàng thừa ra một chiếc rương nhỏ. Anh cau mày nhìn người đang hôn mê trên giường, trong lòng không khỏi có chút phỏng đoán, thật sự có người muốn lợi dụng thời cơ, một mũi tên trúng hai con chim, lấy đồ vật gì đó rồi thừa dịp rối loạn xuất hàng đi. Nghĩ đến đó, mục tiêu lập tức rơi vào chú Tứ, nhưng mà trên người Thiệu Duật Văn có gì để phải làm như vậy?
“Duật Thần.”
Thiệu Duật Thần quay đầu lại, có chút kinh ngạc: “Sao em lại đến đây?” Anh thật không ngờ giữa lúc đêm khuya như thế này Uông Ninh Hi lại đến bệnh viện. Anh nhíu mày: “Làm vậy rất nguy hiểm em biết không? Chị hai đã vậy, em cũng đừng làm cho anh thêm lo lắng.” Nói xong, Thiệu Duật Thần có chút mỉa mai, e rằng với năng lực tự vệ của cô chắc chắn có thể bảo vệ mình, ai nằm vùng đều chẳng có bả