Old school Swatch Watches
Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323343

Bình chọn: 7.00/10/334 lượt.

nhiên nhớ tới Phương Văn Chính, anh ta hình như cũng không phải là nhân viên văn phòng đơn giản. Nghĩ đến đây cô giật mình, đột ngột ngẩng đầu nhìn Văn Chính Đông, chẳng lẽ người nọ là người liên hệ của anh ta? Việc này dường như có thể giải thích biểu hiện bây giờ của anh ta.

“Đi thôi, Duật Thần đang nôn nóng chờ.” Cô còn chưa thoát ra khỏi mơ hồ và kinh ngạc thì đã bị anh ta nắm cánh tay đưa ra ngoài.

Thiệu Duật Thần quả thực chờ có chút sốt ruột, “Mua cái gì mà lâu như vậy?” Anh đoạt lấy hộp thuốc trong tay cô, chỉ nhìn thoáng qua trên mặt anh có chút hờn giận, “Mua thứ này làm gì? Em vẫn dùng nó?”

Ninh Hi ngỡ ngàng lắc đầu: “Hôm qua không phải kỳ an toàn, anh lại không dùng biện pháp…”

Thiệu Duật Thần nhấp miệng, suy nghĩ một chút, anh nắm tay cô, “Trước kia anh làm như vậy là bởi vì không muốn em làm người mẹ chưa kết hôn, sợ em có gánh nặng, nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, chúng ta không cần lo lắng đến những điều đó, em không biết là chúng ta vào độ tuổi này rất thích hợp để sinh con sao? Qua 30 tuổi chúng ta có thể sinh ra đứa nhỏ không được khoẻ mạnh, chúng ta cần nắm chặt thời gian để sinh ra vài đứa.”

Ninh Hi bị ngôn luận khôi hài của anh chọc cười, “Ai sinh với anh? Hơn nữa trước khi anh 30 tuổi nhiều lắm sinh ra một đứa.”

“Chúng ta hãy nắm chặt cơ hội, nói không chừng có thể kiếm ra hai đứa. Anh còn nghe nói ở chỗ bác sĩ thú y có một loại thuốc nhiều con gì đó, heo uống vào có thể sinh rất nhiều, căn cứ vào heo và con người có những đặc điểm cơ bản của động vật có vú, anh nghĩ em có thể thích hợp thử một chút.”

Ninh Hi giả vờ giận dỗi, anh lại lấy cô ra so với heo. Nhưng nói đến chuyện này, Ninh Hi đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, chu kỳ của cô hình như kéo dài thật lâu. Cô hơi lo lắng, lúc này thật sự không phải là thời cơ mang thai.

Trong công ty, Uông Ninh Hi thật sự không đến đúng thời gian chút nào, cô ở trong văn phòng của anh cũng không phải cách, luôn có rất nhiều giám đốc và khách hàng lui tới ra vào, cô chỉ trốn ở phòng trong ngủ, lúc này cô không cần lo lắng gì, Văn Chính Đông và Điền Kế Sơn ngay tại bên ngoài.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Ninh Hi mơ hồ bị Thiệu Duật Thần kéo ngồi dậy, “Mau, đi theo anh!” Anh không giải thích, Ninh Hi thậm chí không có thời gian chỉnh lại mái tóc rối tung của mình.

“Xảy ra chuyện gì?” Ninh Hi cẩn thận hỏi, từ vẻ mặt của Thiệu Duật Thần và Điền Kế Sơn, cô cũng hiểu ra sự việc nghiêm trọng, hiện tại không thấy bóng dáng của Văn Chính Đông. Không ai trả lời câu hỏi của cô, không khí trong xe đã gần đông lạnh, nước mắt Ninh Hi trong lúc nhất thời cũng ngưng tụ trong mắt, nhưng là bởi vì hốc mắt của Thiệu Duật Thần đỏ bừng.

“Rốt cuộc làm sao vậy, Duật Thần, anh đừng làm em sợ.” Ninh Hi có chút nghẹn ngào.

“Chị hai ở trên đường đi gặp khách xảy ra tai nạn.” Thanh âm của Thiệu Duật Thần rất thấp, phẫn nộ ở bên trong còn nhiều hơn cả bi thương.

Ninh Hi lập tức kinh hãi, nước mắt chậm rãi rơi xuống nhưng rốt cuộc đã không còn, trái tim cô treo lên, cô cảm nhận được có âm mưu trong đó, cô run rẩy hỏi, “Có phải là mưu sát hay không?”

Vẫn là trầm mặc, coi như là cam chịu. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, cái gì tới sẽ tới, những ngày yên ổn kia có lẽ chỉ là trời trong nắng ấm cuối cùng trước cơn bão tố.

Khi bọn họ chạy tới bệnh viện thì Văn Chính Đông đã đến nơi, còn có một số cảnh sát đứng bên cạnh, dẫn đầu là Hồ cảnh ti của tổ càn quét tội phạm, phía sau còn có Phương Văn Chính. Uông Ninh Hi liếc mắt nhìn anh ta, sắc mặt của anh ta không tốt lắm, ánh mắt kia rõ ràng có hàm ý, Uông Ninh Hi không dám tìm tòi vào lúc này, cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thiệu Duật Thần.

Thời gian này luôn đặc biệt khó khăn, cô đứng một lúc bắp chân đã cứng ngắc, nhưng người đàn ông kia vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt anh nghiêm túc, im lặng khiến cô sợ hãi. Trong lúc đó Văn Chính Đông ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ vài câu, anh chỉ gật đầu không lên tiếng. Trái tim của Ninh Hi càng đập mạnh hơn, mồ hôi trong lòng bàn tay càng ngày càng ẩm ướt.

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, Thiệu Duật Thần tiến lên trước, “Thế nào?”

“Tình trạng đã ổn, Tấn Dật ở bên trong xử lý khâu cuối cùng, đã giữ lại mạng sống, nhưng mà có thể đứng lên nữa hay không phải xem tạo hoá, hãy để anh ấy nói tường tận với cậu.” Đều là đồng nghiệp trước kia của Thiệu Duật Thần, lúc này cũng không biết nên an ủi anh như thế nào. Hơi thở của Thiệu Duật Thần đã dịu xuống, cho dù thế nào người vẫn còn sống là được.

Khi Hứa Tấn Dật đẩy Thiệu Duật Văn đi ra thì sắc mặt tái nhợt đến doạ người, anh ta hướng về Thiệu Duật Thần mỉm cười một cái, rất miễn cưỡng, “Đã không có việc gì.”

Nước mắt Uông Ninh Hi lập tức chảy xuống, cũng chỉ có trong lòng người yêu lúc này xem như không có gì, phải biết rằng người nằm trên giường có thể cả đời không đứng lên. Con người luôn có cảm tình, cho dù trong thế giới hắc ám này cũng sẽ thoáng hiện ánh sáng của tình yêu.

Tối nay Thiệu Duật Thần không trở về, bởi vì ở trong nhà còn có Cẩm Nhiên cần chăm sóc nên Uông Ninh Hi theo Điền Kế Sơn trở về nhà họ Thiệu, còn Văn Chí