Duck hunt
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322982

Bình chọn: 8.5.00/10/298 lượt.

có người, thêm nữa là y tá cũng có thể tùy

lúc đi vào, cô tránh tay của anh, đứng lên nằm ở trên vai anh, đem một

nửa sức nặng đè trên người Lận Khiêm.

“Không sai, Lận đoàn trưởng. Tối nay anh phải một mình trông phòng rồi.” “Chuyện của con cho tới bây giờ đều là con tự mình làm chủ. Mẹ không thể ngăn lại, cũng không có chủ ý nào. Điều duy nhất mẹ hi vọng chính là

đời này con gặp người đàn ông tốt, hạnh phúc thuận lợi qua cả đời, ngàn

vạn lần đừng giống như mẹ.” Tô Thanh cảm khái nhìn Tống Bình đang nằm mê man trên giường một cái, vỗ vỗ tay Tống Mộ Thanh.”

Giữa hai mẹ con nhìn như thân cận nhưng từ trước đến nay vẫn luôn xa

cách, cho nên động tác tự nhiên thân cận bình thường giữa hai người như

thế này cô lại sợ hãi rụt rè.

Tống Mộ Thanh cũng không nói chuyện, ngược lại cầm tay của bà một chút.

“Nếu cậu ta thật lòng với con, mẹ cũng không còn gì để nói. Nhưng chuyện này chính con phải suy nghĩ thật tốt một chút. Nếu thật sự con quyết

định muốn ở chung một chỗ với cậu ta, sau này cuộc sống không có người

đàn ông trong nhà trong thời gian dài cũng không phải là chuyện dễ dàng, xảy ra chuyện gì cũng chỉ có một mình con chống đỡ. Còn nữa, con bây

giờ còn trẻ, không ngại chờ lâu thêm mấy năm, trước cứ thăm dò rõ ràng

tính tình của cậu ta rồi nói, nếu không một khi kết hôn người thua thiệt chính là con.” Lời nói Tô Thanh thành khẩn chân thành, mi tâm nhíu chặt thành một đường.

Tống Mộ Thanh buông lỏng tay nắm tay bà một chút, rơi vào trầm tư. Lời

nói của Tô Thanh không phải là không có đạo lý. Lấy tính tình cố chấp

của cô mà nói, đã nhận định một ai thì sẽ rất khó thay đổi tâm ý. Vì vậy đối với cô mà nói, kết hôn chính là chuyện cả đời, đương nhiên là phải

cực kỳ thận trọng.

Hiện tại cô ở cùng một chỗ với Lận Khiêm không được bao lâu, hiểu biết

lẫn nhau còn chưa được vững vàng. Cũng không biết sau khi những tính

tình mâu thuẫn ẩn núp bên trong bị lộ ra có thể trở thành nguyên nhân

trí mạng cho tình cảm của bọn họ hay không. Cô không phải là người mang

tất cả lợi thế đi mạo hiểm, chung đụng một thời gian dĩ nhiên là ổn

thỏa. Huống chi, năm nay cô còn chưa tới hai mươi ba tuổi, chờ thêm hai

năm nữa cô cũng chờ được. Nhưng cô sợ, sợ Lận Khiêm không chờ nổi.

Nghĩ đến bên ông ngoại của Lận Khiêm, trong lòng cô liền căng thẳng.

Chuyện này, đúng là không phải hai người cô và Lận Khiêm nói mà thành được.

“Mẹ đừng suy nghĩ nhiều như vậy, con và anh ấy còn chưa tính đến kết hôn nhanh như vậy, còn có rất nhiều chuyện còn chưa giải quyết…” Tầm mắt

của cô rơi vào hư không, nói với Tô Thanh, cũng như là nói với chính

mình.

“Là mẹ nóng lòng, chỉ chớp mắt con đã lớn như vậy, thật nhanh…”

Trong phòng bệnh, đột nhiên Tống Bình rên rỉ một tiếng, Tô Thanh lập tức dừng lại, khẽ đứng dậy nhìn sang bên đó. Thấy ông nhíu chặt mày, có lẽ

là ở tron mộng cũng cảm thấy vết thương đau đớn, không có dấu hiệu tỉnh

lại, lúc này bà mới ngồi trở lại, như được thả lỏng vỗ ngực một cái.

“Chuyện của con mẹ không nói cho cha con biết. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn

Nhìn bộ dáng Lận Khiêm chức vụ không thấp, mẹ sợ cha con biết về sau lại không sẽ sinh ra chuyện gì nữa, những năm gần đây, một nhà họ Triệu

cũng đủ chơi đùa rồi.”

Hơn hai mươi năm vợ chồng, cõi đời này sợ rằng không có ai hiểu Tống Bình rõ hơn Tô Thanh.

“Không lừa được cả đời, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ biết. Ông ấy biết cũng sẽ không có gì.”

Tống Mộ Thanh liếc mắt nhìn giường bệnh một cái, thu hồi hết vẻ mặt xanh xao mệt mỏi của Tô Thanh vào trong tầm mắt. Có lẽ vừa rồi bà có một lần nói lời thân thiết với cô, khiến cho cô mềm lòng một chút.

“Hộ lý đâu rồi, sao lại không nhìn thấy? Một mình mẹ vẫn coi chừng ở đây?” Cô quay đầu ra, nhanh chóng lướt qua cửa sổ.

Tô Thanh ấp úng, vẻ mặt lo lắng. Bà che giấu cảm xúc không tốt, Tống

Mộ Thanh nhìn một cái cũng biết là có quỷ, liên tục hỏi tới bà mới nói:

“Người lầu dưới đó, nói là hộ lý chăm sóc không được, vừa mới làm giải

phẫu lại phải có người canh, cho nên...”

Nếu không phải nhớ rõ người trước mắt này là mẹ mình, Tống Mộ Thanh tức

giận quả thật muốn mắng bà đôi câu. Nhưng vừa thấy bộ dáng nghe lời chân tay co lại của bà, một câu nặng lời cô cũng không nói ra được. Hít sâu

điều chỉnh giọng nói cho tốt, nhịn được kích động muốn trợn mắt lên.

“Tối nay mẹ về nghỉ ngơi đi con ở lại chỗ này!”

Nói chuyện điện thoại mời hộ lý xong, mạnh mẽ đẩy Tô Thanh ra ngoài cho

bà về đi nghỉ, đang muốn gọi điện thoại cho Lận Khiêm, trợ lý của Tống

Bình lại tới tham gia náo nhiệt. Một người đàn ông ba mươi tuổi vẻ mặt

bình thường, người có chút lùn, làm việc cũng tương đối là được, là Tống Mộ Thanh nhờ Triệu Nghi tìm cho. Thì ra là cái bình hoa kia bị cô có

chút thủ đoạn khích bác đôi câu trước mặt Tống Bình, nói cô ta thân mật

với đối thủ một mất một còn của Tống Bình, bị lấy đi mất rồi.

Còn chưa nghe hắn nói đôi câu chuyện của công ty, Tống Mộ Thanh đã cảm

thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch. Cô tựa vào trên ghế salon, nghe

câu được câu không. Cuối cùng sau khỉ trợ lý lấy hồ sơ đưa cho cô, cô

không còn hơi