Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322964

Bình chọn: 10.00/10/296 lượt.

ghế cách giường

bệnh mấy bước. Cô thấy ông nhìn chằm chằm trần nhà một lát sau đó nhắm

mắt lại, không biết là mệt hay là không muốn nhìn thấy cô nữa.

Lúc Lận Khiêm trở lại cô đã duy trì tư thế hai tay ôm ngực rất lâu. Ngay cả sống lưng dán chặt trên ghế cũng có chút mỏi. Nhìn thấy anh, ngay

lập tức cô buông lỏng xuống, đứng lên đi tới ngoài cửa.

Mùi vị thức ăn trong bệnh viện hình như chỉ có mùi của thuốc sát trùng.

Tống Mộ Thanh ăn qua loa hai miếng liền cầm đũa không động đậy. Lận

Khiêm hỏi cô chuyện gì xảy ra, cô lắc đầu một cái, nói không có khẩu vị.

“Anh ăn, em nhìn.”

“Nhìn anh ăn là em đã có thể no rồi?” Anh cầm đũa gõ một cái lên đầu cô, coi cô là đứa bé đang ăn kiêng.

Tống Mộ Thanh chống cằm, mắt nở nụ cười, người nghiêng về phía trước,

thẳng mắt theo dõi anh: “Sắc đẹp thay cơm vậy, anh có mùi vị nhiều hơn

nhiều so với thịt của Đường Tăng, lúc này em no bụng lắm.”

Một người đẩy bệnh nhân ngồi trên xe lăn đi tới bọn họ. Lận Khiêm lườm cô một cái, nói chuyện cũng không nhìn đây là nơi nào.

Tống Mộ Thanh mím môi, tầm mắt nhìn theo người thân của người bệnh nhân

kia, mãi đến khi cô ấy đi vào trong một phòng bệnh, không có bất kỳ phản ứng gì nữa mới thu hồi tầm mắt. Hả hê nháy mắt với Lận Khiêm, anh xem,

căn bản người ta cũng không nghe được.

Lận Khiêm tuyệt không ghét bỏ số cơm cô bỏ lại, tất cả đều ăn hết. Tống

Mộ Thanh không biết lượng cơm anh ăn lại có thể lớn như vậy, chỉ nhìn

cũng cảm thấy no rồi. Hai ngày nay mặc dù đây là lần ăn cơm chung đầu

tiên của bọn họ, nhưng anh vẫn luôn giữ chừng mực đối với mình. May mắn

là trước đây ở doanh trại chính mắt thấy anh giữa một đám đang ông ăn

như hổ đói, tư thết dùng cơm tao nhã, vốn cô cho rằng lượng cơm ăn cũng

không có bao nhiêu, cho nên lần thấy anh giải quyết xong lượng cơm tối

thiểu đủ cho cô ăn cả ngày cô có chút sợ.

Hoài nghi vươn tay sờ sờ dạ dày anh, đụng vào cũng là cơ bắp cứng rắn.

“Mới vừa cơm nước xong, em muốn làm gì? Đây là ăn no rồi nghĩ đến dâm dục?” Lận Khiêm bắt được cổ tay của cô.

“Phi! Thật là không biết xấu hổ. Trước mặt công chúng, mặc bộ quần áo

như vậy kính xin anh chú ý cử chỉ. Rơi vào mắt người có tâm nói anh vô

lễ, làm mất thể diện của các đồng chí quân nhân.”

Lận Khiêm sâu kín nhìn cô cười, cười không ngừng sợ hãi trong lòng Tống Mộ Thanh. Một hồi lâu, anh mới chậm rãi dựa

tới, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi của cô.

"Đây là bệnh viện, em cũng đừng có làm loạn." Tống Mộ Thanh bỗng chốc ngửa ra sau, cảnh giác nhìn xung quanh.

Hoàn hảo là bọn họ đang ở chỗ gần cuối hành lang, không có nhiều người chú ý đến động tĩnh bên này.

Lận Khiêm thấy cô giống như con thỏ con bị giật mình, cười rất là vui

vẻ. Trong ánh mắt trợn to của Tống Mộ Thanh, chậm rãi vươn tay, lấy hạt

cơm còn dính trên má của cô, sau đó đưa ra phía trước cho cô nhìn, chứng mình anh thật sự không có muốn làm loạn.

Tống Mộ Thanh rất..., cảm thấy anh có lòng đùa giỡn mình, mặt đen lại một nửa.

"Được rồi, đừng nóng giận." Dụ dỗ người lại giống như là ra lệnh vậy.

Trong lòng Tống Mộ Thanh không thoải mái. Cô cũng không phải là lính của anh, anh nói không tức giận thì phải cười với anh?

"Đừng tức giận nữa, hình như là cha em tỉnh, vào xem một chút."

Tống Mộ Thanh tỉnh lại. Mặc dù trên mặt vẫn còn xanh xanh tím tím, nhưng nhìn ra được ông không thoải mái nhíu lông mày.

"Ông muốn cái gì?" Tống Mộ Thanh theo bản năng cho là ông khát liền đi qua cầm cốc nước lên!

"Không phải." Tống bình cúi đầu phun hai chữ. Bởi vì thời gian dài không mở miệng nói chuyện, giọng ông có chút khàn khàn.

Tống Mộ Thanh dừng lại, cầm cốc nước ngẩn người tại chỗ.

Hiện tại ông không thể ăn đồ ăn, cũng không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm ở nơi đó, tỉnh phải nhìn trần nhà, mệt mỏi liền híp mắt một lát. Nhưng

truyền dịch cả một buổi chiều, vừa rồi ông không không a mồ hôi, có phải là muốn bài tiết?

Tuy nói là phụ nữ, nhưng mà trong trí nhớ lúc nhỏ của Tống Mộ Thanh,

Tống Bình đến ôm cô cũng chưa từng, chớ nói chi là hôn. Cho nên lúc này

muốn cô phục vụ ông đi tiểu, trong lòng khó tránh khỏi có chút chán

ghét.

Hộ lý trước kia bị Tô Thanh quá tốt bụng đưa xuống tầng dưới, người mới

còn chưa tới. Cô chọc vào bên cạnh, nhìn vẻ mặt Tống Bình khó chịu, có

chút không biết làm sao.

Có nên gọi Lận Khiêm không? Nếu như mà gọi, anh có nguyện ý hay không?

Trong lòng cô không nguyện ý muốn Tống Bình thấy anh sớm như vậy. Khi

lòng tràn đầy kỳ quái không cam lòng xoay người lấy cái bô thì có một

cái tay ngăn cản cô lại.

"Em đi ra ngoài trước đi, anh giúp."

"Anh..."

"Nghe lời, loại chuyện như vậy anh làm là được rồi." Lận Khiêm vỗ vỗ cánh tay của cô, nghiêng đầu về phía cửa một cái.

Tống Mộ Thanh do dự đứng ở đằng kia, Tống Bình nhìn thấy Lận Khiêm, vẻ

mặt không hiểu, nhìn giống như hỏi thăm Tống Mộ Thanh. Cô cái gì cũng

không nói, đi ra ngoài, mặc cho chính ông đoán đi.

Cô đứng ngồi không yên trên hành lang, thỉnh thoảng ngó ngó hướng cửa.

Chẳng qua bao lâu Lận Khiêm đi tới, đi tới nhà vệ sinh. Tống Mộ Thanh

không có lo lắng người trong phòng bệnh lập


Insane