
m thanh cũng đều là ngọt.
Lật đi lật lại một đống tài liệu ở trước mặt, cô ảo não nói: “Làm thế
nào đây, em còn một đống chuyện phải xử lý, sau hai giờ nữa còn phải mở
một hội nghị quan trọng.”
Bên kia một hồi lâu cũng không có tiếng động, Tống Mộ Thanh cho là anh
mất hứng, đang muốn hò hét hai câu, lại nghe anh nói: “Thời gian đã
quyết định rồi.”
“Sáng sớm ngày mai anh phải trở về quân đội, 23 tháng sau đi Tây Tạng.” Dừng một chút anh nói tiếp.
Vừa mới bắt đầu Tống Mộ Thanh chưa kịp phản ứng, mấy ngày nay, bọn họ
giống như đôi tình nhân bình thường, mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Chỉ
mới vài ngày thôi mà cô đã thành thói quen ngọt ngào suôn sẻ như
vậy.dღđ。l。qღđ Sau khi anh trở lại doanh trại không phải là không thể gặp mặt, nhưng doanh trại không phải là nhà cô, sao có thể ngày ngày chạy
qua chỗ đó. Đừng nói là quy củ không cho phép, chính là nhiều người nhìn như vậy, cô cũng không phải là không biết xấu hổ, sợ cử chỉ vô tâm
khiến cho anh gặp nhiều phiền toái.
Hiện tại mới đầu tháng, 23 tháng sau, không sai biệt nữa còn năm mươi
ngày. Cô lặng yên trong chốc lát, ngón tay vô ý thức vẽ vòng tròn trên
mặt bàn gỗ lim. Khi vang lên tiếng gõ cửa cô mới ý thức được hiện tại
không phải là lúc nên nói chuyện.
Anh có việc bận, cô cũng có một trận chiến phải đánh.
Cô cúi đầu nói một tiếng với Lận Khiêm: “Anh cứ về nhà trước đi, em sẽ trở về sớm một chút.” Sau đó nói người ngoài cửa đi vào.
Trước đó Tống Mộ Thanh đã xin chỉ giáo một chút với Triệu Nghị, bên cạnh lại có trợ lý giúp một tay, nhưng cuối cùng rất nhiều chuyện cô phải
quyết định. Mặc dù đầu óc cô thong minh, nhưng cho tới bây giờ cũng
không phải là dùng trong nghề này. Hiện tại cô là người mới, thiếu hụt
nghiêm trọng kinh nghiệm thực chiến, bất kỳ một bảo biểu trên văn kiện
cũng có thể làm cho não cô ngưng trệ phải bóp huyệt thái dương, chớ nói
chi những thuộc hạ ngồi không ăn bám kia của Tống Bình, thấy cô quan mới nhậm chức chuẩn bị tới bới móc này.
“Anh cảm thấy lần này cơ hội xoay mình của chúng ta có bao nhiêu phần
trăm?” Tống Mộ Thanh nhức đầu gấp lại sổ sách văn kiện hạng mục, hỏi trợ lý Nhậm Khải đang cung kính đứng ở bên cạnh bàn.
Cô nói “Chúng ta”, đương nhiên kéo anh ta lại cùng chung một thuyền với
mình. Trong đó không chỉ là tin tưởng với Triệu Nghị mà còn là tin tưởng với chính bản thân anh ta. Sau khi Tống Bình hỏi ý kiến anh ta ở trong
bệnh viện thì trợ lý của Triệu Nghị không biến sắc nhìn ông ta một cái,
anh ta trả lời “Tôi tin tưởng năng lực của đại *****”, bọn họ đã là
người trên cùng một chiếc thuyền. Anh ta không có lựa chọn nào khác.
Nhậm Khải hạ mắt xuống, khi đưa mắt lên nhìn là bộ dáng sóng nước chẳng xao động quen thuộc.
“Nếu như hợp tác với Triệu thị có kết thúc mỹ mãn, hoàn toàn có thể hóa
giải vấn đề tiền bạc đang cấp bách.” Anh ta nhìn Tống Mộ Thanh một cái,
thấy cô chau mày, lại nói: “Nhưng nội bộ công ty tồn tại rất nhiều vấn
đề, lên án đã lâu, hơn nữa còn là trí mạng. Đây mới là vấn đề nên giải
quyết nhất.”
“Sớm muộn cũng muốn thu thập hai lão này.” Tống Mộ Thanh hung tợn nói.
Lão đại bộ phận nhân sự và bộ phận tài vụ, từ ngày đầu Tống Bình xây
dựng sự nghiệp đã đi theo ông ta. Bản lãnh thật sự không có, ngược lại
vỗ ngựa nịnh nọt thì có thừa. Cậy vào thân phận “khai quốc công thần”
của mình, nhét không ít người không xin được việc trong nhà mình vào
trong công ty, từ chức quản lý, xuống tới bác gái vệ sinh, cũng có thể
tìm ra được có quan hệ thân thích theo chân bọn họ
“Còn có, bản thân tổng giám đốc…”
Tống Mộ Thanh không nhịn được phất tay một cái, những việc hoang đường
kia của Tống Bình cô đã không còn muốn nghe nữa. Nhậm Khải thức thời dẫn đề tài theo hướng khác.
Thư ký gõ cửa đi vào, thong báo đã tới thời gian họp. Tống Mộ Thanh liếc qua cổ tay, đã sắp tới năm giờ. Vừa nghĩ tới việc khi cô ở bộ phận tài
vụ giả vờ đánh đấm, may mắn nghe nói khi các ngành đến họp giống như là
đi khai chiến, ầm ĩ rối bời. Chờ bọn họ ầm ĩ xong, đoán chừng một giờ
cũng không đủ, còn cần phải dùng một giờ để trở về. Cô không khỏi thấy
nhức đầu, nhìn Nhậm Khải.
“Đây là lần đầu tiên cô lấy thân phận thay mặt Tổng giám đốc xuất hiện trong
hội nghị." Anh ta nhàn nhạt nói, ý là, tốt nhất cô nên tự mình ứng phó, đừng nghĩ giao cho tôi.
Tống Mộ Thanh bất đắc dĩ thở dài, thuộc hạ của Triệu Nghị quả nhiên đều giống hắn, vô tình vô nghĩa!
Vừa tới cửa phòng họp liền nghe thấy bên trong đã khai chiến. Tống Mộ
Thanh hít sâu một hơi, ý bảo thư ký đẩy cửa ra. Bên trong phòng nhân sự
trách cứ phòng hành chính các cuộc họp hàng năm không thú vị, không sáng ý chút nào, phòng hành chính mắng phòng tài vụ đứng giữa kiếm lợi đút
túi riêng, phòng tài vụ châm chọc phòng nhân sự tiếng nói im bặt đình
chỉ*
*Im bặt đình chỉ (kết nhiên nhi chỉ) ý nói người văn vẻ biến hóa sánh
ngang với quỷ thần nhưng khi đến lúc xảy ra chuyện thì lại im bặt (to
mồm ý mà)))
Tống Mộ Thanh không nhìn mọi người đi thẳng tới ghế chủ trì, mặt không
chút thay đổi, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, gật đầu một cái với thư ký đ