
ón ăn, thấy cô trố
mắt đứng ở một bên lập tức đưa một miếng vào trong miệng cô.
Tống Mộ Thanh theo bản năng hé miệng, nhai kỹ. Hương vị chua chua ngọt
ngọt vào trong miệng cô cũng chỉ còn lại có ngọt, ngọt đến khắc trong
tâm can cô. Qua một hồi lâu, nghe một tiếng cười khẽ mới hồi phục lại
tinh thần. Lúng túng nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp tục câu nói vừa rồi.
"Không phải tốt nghiệp trường quân đội xong là quan quân sao, làm sao anh lại trở thành người khuân vác vậy?"
Lận Khiêm chống tay đi tới cốc cô một cái: "Vào năm cuối cùng giận dỗi với lão cha, trực tiếp nghỉ học vào bộ đội."
Tống Mộ Thanh bật cười. Vốn cho rằng anh luôn thành thục chững chạc mưu
lược động lòng người, không ngờ cũng có thời điểm tuổi trẻ hết sức lông
bông như vậy.
"Lận Khiêm, sao anh không hỏi xem sao đột nhiên em lại quyết định về
công ty làm việc?" Cô đi qua ngồi, ôm anh từ phía sau lưng, mặt dán chặt trên lưng anh.
"Anh hỏi em sẽ nói?" Anh ngừng lại động tác trên tay, khẽ nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu đen tuyền.
"Ừ, từ nay về sau, vô luận là cái gì, chỉ cần anh hỏi em sẽ thẳng thắn." Thật sự Lận Khiêm vẫn có chuyện muốn hỏi cô, là sau khi bọn họ chỉ thiếu chút nữa lật đổ bàn
cơm, suýt nữa đụng đổ nến bằng bạc vừa mua lên trên rèm cửa sổ, bắt đầu
từ trên bàn cơm, một đường từ ghế sa long đến sàn nhà, tay vịn cầu thang lăn đến trên giường.
Lúc này toàn thân trên dưới của Tống Mộ
Thanh đều chỉ còn dư lại một cái áo sơ mi. Anh nhìn cô cởi hai nút áo,
nút thứ ba xiêu vẹo lung lay chỉ chực tuột ra khỏi sau khi hai người xé
rách chiếc áo. Khóa chặt chân mày nói: “Về sau em đi làm đều phải ăn mặc như vậy?”
Đôi mắt quyến rũ như tơ củaTống Mộ Thanh liếc anh một
cái, đôi tay khoác lên cổ anh rồi chậm rãi đặt lên vết rách trước ngực
mình.
“Có phải anh cảm thấy… cái này không tốt lắm, em đổi một cái tốt hơn.” Hai cánh tay trắng noãn đặt lên hai nút áo.
Đầu ngón tay non mềm, nút áo màu trắng mượt mà, giọng nói mềm dẻo… Trong
đôi mắt đen của anh tối lại, chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người đều
tuôn ra từ một chỗ, hầu kết bên trên dịch chuyển, nhìn chằm chằm mỗi
động tác của đầu ngón tay cô.
Tống Mộ Thanh đùa dai điểm điểm
lồng ngực rắn chắc của anh, bịu môi, bộ dáng ủy khuất, liếc nhìn áo sơ
mi mở hơn phân nửa của mình: “Anh không thích màu trắng ư, vậy ngày mai
em mặc áo sơ mi màu đen là được rồi.”
Màu trắng cũng đã đủ gợi
cảm, lại còn màu đen? Trên trán Lận Khiêm nổi gân xanh, hiện tại anh hận không thể lập tức đem tất cả những kiểu áo sơ mi quần tây mà cô vừa
mới mua ở trong tủ mang đi thật xa.
Tống Mộ Thanh vì tạo nên hình tượng chuyên nghiệp cho mình, đặc biệt ăn mặc trang điểm một thân nữ
nhân viên chuyên nghiệp, áo sơ mi, một thân tây trang, quần dài. Lận
Khiêm vừa nhìn còn chưa phát hiện, nhìn gần mới cảm thấy cô đổi phong
cách mặc quần áo trông thật mới mẻ, vẫn có chút may mắn cô mặc đồ này có thể che kín nhiều chỗ hơn rồi. Nhưng sau khi cô tan tầm ánh mắt thì
chuyện không phải như vậy rồi, càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt vô
cùng, nhất là cô vừa vào cửa liền cởi bỏ áo khoác chỉ mặc độc áo sơ mi.
Màu trắng áo sơ mi bó sát người, vừa đúng phô bày dáng người có lồi có lõm
của cô. Bộ ngực cao vút, cái eo đầy một vòng tay, hơi lộ ra một ít xương quai xanh, không chỗ nào là không lộ ra hấp dẫn quyến rũ. Sau đó Lận
Khiêm không vui. Anh là một người đàn ông theo chủ nghĩa cá nhân hơi
lớn, nhất là liên quan đến chuyện người phụ nữ mình yêu. Anh ước gì Tống Mộ Thanh ở giữa ngày hè cũng ăn mặc như những người phụ nữ Arab, bao
quấn cực kì chặt chẽ, chỉ lộ hai con mắt ở bên ngoài, không để cho ánh
mắt của người đàn ông khác chiếm dù chỉ chút tiện nghi.
Trong
lòng anh dồn nén một dòng lửa tà, trong dạ dày còn chứa hai bát dấm đầy, mặc dù từ dưới lầu lên trên lầu hai người đã tới mấy lần, nhưng chỉ một ánh mắt, một động tác, một câu nói của cô mà anh dễ dàng bị trêu chọc
lập tức biến thành sói. NGAO..OOO kêu một tiếng, nắm lấy hai cái tay làm loạn của cô đặt lên trên đỉnh đầu, eo trầm xuống nhanh chóng luật động.
Thể lực Tống Mộ Thanh hoàn toàn kém so với anh, vừa mới mấy lần kia cũng
đã gần như muốn mạng của cô, vào lúc này bị anh nhắm thẳng muốn co lại,
lại bị anh chống nạnh một phen kéo trở lại. Sức lực của anh rất lớn,
Tống Mộ Thanh nghĩ nhất định hông của mình sẽ có máu ứ đọng lại rồi. Lận Khiêm không có kỹ xảo gì, nâng cao một chân của cô, cứ như vậy trực
tiếp thẳng tới thẳng lui đụng vào cơ thể khiến Tống Mộ Thanh gần như – ý thức tan tác, cảm giác mình đã ở trong thiên địa luân hồi mấy lần. Cái
loại cảm giác một lát bị ném lên mây xanh một lát lại bị dẫn vào địa
ngục, khổ sở và vui thích cực hạn đan xen nhau gần như khiến cô hít thở
không thông, hận trước mắt không lập tức tối mịt, cứ như vậy mà mê man
ngủ. Nhưng cô chỉ có thể vịn thật chặt anh, giống như dây leo quấn vòng
quanh đại thụ.
Sau cái phút cuối cùng kia, Lận Khiêm gầm nhẹ một
tiếng ở bên tai cô, cô chỉ cảm thấy bụng co rút một hồi, sau đó trước
mắt bỗng nhiên tối sầm, thật sự ngất đi. Đang ngủ lại nghe được anh