Ring ring
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325893

Bình chọn: 8.00/10/589 lượt.

ngầm trộm đang nói ở bên tai cô: “Mộ Thanh, anh…” Ý thức quá mơ hồ, cô không nghe rõ.

Lận Khiêm yêu thương nhìn thân hình phía dưới, lông mi

cuốn vểnh lên giống như hai cái bàn chải nhỏ, cái mũi xinh xắn, đôi môi hồng diễm còn có thể yêu sưng lên. Khuôn mặt nhỏ bé trắng noãn hiện tại lộ ra đỏ ửng mập mờ, làm cho người ta hận không được cắn một cái. Lận

Khiêm là một người sẽ đem ý tưởng biến thành thực tế, lúc diễn tập tác

chiến anh nghĩ dẹp luôn người nhà Bộ Tư Lệnh lập tức từng bước tính toán dẹp luôn, hiện tại anh nghĩ muốn cắn một cái lên mặt cô cũng lập tức

nhẹ nhàng cắn một cái lên trên mặt Tống Mộ Thanh. Vuốt ve mấy cái dấu

răng trắng như tuyết, giống như che đi một giấu ấn ở trên người cô. Từ

nay cô đã thuộc về riêng mình anh rồi, sau này còn bao nhiêu ngày và đêm trong cô đều là một mình anh, ý nghĩ như vậy vừa mới xuất hiện trong

não, tiểu đồng chỉ vừa mới hành quân đang lặng lẽ chỉnh đốn ngay tại chỗ lập tức đứng nghiêm lên chuẩn bị tác chiến.

Thấy mặt cô uể oải,

nghĩ hôm nay trong công ty nhiều việc, hơn nữa bị anh giằng co mấy lần,

hiện tại gần như không có cảm giác yên ổn nằm dưới người anh. Con người ý chí rắn rỏi cũng có nhu tình như nước, cuối cùng Lận Khiêm không bỏ

được, gạt tóc bị mồ hôi thấm ướt dính trên mặt cô đi, nghiêng người để

cho cô nằm ở trên người mình, ôm chặt lấy cô thỏa mãn ngủ.

Khi

tỉnh lại, Tống Mộ Thanh cảm giác xương toàn thân giống như bị người dùng búa sắt gõ lên, cả người đau đớn khó chịu. Cảm thấy trên phần trắng

noãn phía bên phải của mình có một bàn tay to vô ý thức nhéo nhéo, nghĩ

đến tên đàn ông khốn kiếp sau lưng tối hôm qua đỏ mắt, bộ dáng hận không chơi đùa cô đến chết không xóng, nâng một chân lên đạp về sau một cái.

Vừa mới động liền khàn khàn hít vào một hơi, nơi đó đều đau, giật mình

khó chịu giống như xương cốt bị nghiền trành trăm mảnh.

Sức của

cô giống như gãi ngứa cho anh, Lận Khiêm không kiên nhẫn hừ một tiếng,

ôm tay của cô chặt một chút, một ít râu mới mọc trên cằm sau một buổi

tối cọ xát trên cần cổ của cô. Lúc người đang ngủ chính là thời khắc

lực công kích yếu nhất. Tống Mộ Thanh cảm thấy người này bình thường cả

vú lấp miệng em, luôn có khí thế của người có địa vị cao một thời gian

dài, nhưng hiện tại cảm thấy động tác anh cọ cổ cô giống như con cún

đáng yêu vậy. Lòng mềm nhũn, liền tùy anh ôm.

Rem cửa trong phòng ngủ kéo kín mít, không một tia sáng len được vào. Tống Mộ Thanh lộ ra

một cánh tay sờ tới quần quân trang của Lận Khiêm dưới giường, lấy điện

thoại di động ra nhìn, vừa qua sáu giờ sáng. Đặt báo thức bảy giờ rồi

tắt đi.

Chuyện công ty còn cả một đống lớn, cô tính dậy sớm,

nhưng hiện tại bị anh ôm như vậy, mặc dù cả người khó chịu, nhưng cô cảm thấy thật tốt. Hơi thở quen thuộc trên người của anh bao quanh cô, rất

muốn chuyện gì cũng không làm, cứ như vậy được anh ôm.

Lúc hai

người hoàn toàn tỉnh táo đã là tám giờ sáng. Lận Khiêm cẩn thận dùng

thảm bó chặt cô, ôm đến phòng tắm. Trong quá trình Tống Mộ Thanh không

cưỡng được anh, trong bồn tắm bị anh vân vê mềm thành một vũng nước, rầm rì cầu xin anh thả cô. Sao có thể cứ như vậy thả cô được chứ? Lận Khiêm vừa nghĩ hôm nay hai người phải tách ra một khoảng thời gian, sau khi

anh đi Tây Tạng gọi điện thoại nghe chút giọng nói của cô cũng không thể liền hận không được dùng toàn bộ tinh lực tính vào lần này cho xong.

Cuối cùng một bồn đầy nước bị hai người nghịch chỉ còn lại nửa bồn, Tống Mộ Thanh hoàn toàn không còn hơi sức, đến quần áo cũng để anh ôm mặc

vào cho cô.

Điện thoại di động vừa vang lên khiến Tống Mộ Thanh

nhớ tới vẫn phải đi làm, mềm yếu đâm đâm Lận Khiêm. Lận đoàn trưởng

giống như gã sai vặt, một tay hầu hạ cô mặc quần áo, một tay đưa di động áp vào tai cô.

Trợ lý Nhậm đã gọi vài cuộc điện thoại gọi cô.

Điện thoại thông, vừa nghe giọng cô không còn hơi sức, đầu tiên là trợn

mắt kinh ngạc, lúc này mà còn ngủ thì không giống như phong cách Tống Mộ Thanh. Đến khi nghe trong điện thoại còn mơ hồ có một giọng nói của

đàn ông lập tức lúng túng ho khan hai tiếng, nhắc nhở Tống Mộ Thanh hỏi

Triệu Nghị muốn luật sư.

Tống Mộ Thanh nhớ tới chuyện nghiêm túc

này không thể bị dở dang. Cúp điện thoại lập tức muốn gọi cho Triệu

Nghị, đột nhiên trên đỉnh đầu có một luồng gió lạnh thổi qua. Ngẩng đầu

lên, liền bắt gặp ánh mắt híp lại của Lận Khiêm.

Hai người bọn họ dán gần như vậy, vừa rồi trợ lý Nhậm lại nói trong điện thoại để cho cô tìm Triệu Nghị hỏi chuyện luật sư, chắc hẳn anh cũng nghe rõ ràng. Trải qua sự kiện Tam Tử kia, Tống Mộ Thanh cũng coi như là hiểu Lận Khiêm,

người này coi người mình và người ngoài đặt biệt rõ ràng. Mặc kệ Triệu

Nghị có liên lạc với luật sự hay không, chuyện như vậy nếu cô không hỏi qua anh trước mà trực tiếp tìm Triệu Nghị, đó chí là không coi anh là

người mình. Cô suy bụng ta ra bụng người, bọn họ đã đến loại quan hệ này rồi, nếu Lận Khiêm còn coi cô như người ngoài, nhất định trong lòng cô

sẽ không dễ chịu.

Cất điện thoại di động đi, nịnh hót cười với anh: “Anh có quen thân với luật sư nổi tiếng nào