
ể cho cô chia tài liệu dùng trong khi họp cho mọi người.
"Hiện tại các vị đang cầm trong tay chính là bản kế hoạch hợp tác với
Triệu thị. Trên đó ghi rất rõ ràng, tôi nghĩ là không cần thiết tôi phải giải thích. Tôi nghĩ như vậy rất hợp lý, không cần lấy bất kỳ cớ gì với tôi, mặc kệ các người dùng phương pháp gì, dự án này, chỉ cần thành
công không cho phép thất bại. Nếu không, tôi rất vui lòng thiết lập tổ
chức lại công ty này!"
Cô nhàn nhạt quét mọi người một vòng, ánh mắt cố ý dừng lại mấy giây
trên người phòng tài vụ và phòng nhân sự. Thấy Nhậm Khải quăng ánh mắt
tán dương cho cô, cô giảo hoạt cười.
"Tôi đã hẹn Triệu tổng đàm luận, tiếp theo hội nghị do Nhậm trợ lý chủ trì. Nhậm phụ tá, không thành vấn đề chứ?"
Nhậm Khải lệ rơi ở trong lòng. Triệu tổng đi ra nước ngoài bàn chuyện
làm ăn, cô đi đâu hẹn hắn bàn luận vậy? Rõ ràng là chạy về nhà bạn trai. Nhưng anh lại không thể nói có vấn đề, đó không phải là khiến mọi người chất vấn năng lực của mình hay sao?
Anh nhắm mắt nói: "Không thành vấn đề."
Tống Mộ Thanh hết sức hài lòng gật đầu, trở về phòng làm việc cầm túi xách lên lập tức tan tầm.
Ra khỏi thang máy, cô vừa đi ra cửa vừa gọi điện thoại cho Lận Khiêm.
Vang không quá hai tiếng liền thong, giống như anh coi chừng điện thoại
đợi điện thoại của cô ấy.
"Em ra viện rồi, anh ở nhà sao?"
"Anh thấy được."
Thấy? Tống Mộ Thanh không hiểu: "Lận đoàn trưởng anh khi nào thì luyện
thành thiên lý nhãn vậy, tất cả đều có thể nhìn thấy?" Nói xong giống
như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài tầng
lầu.
"Thất thần cái gì? Mau tới đây?"
Tống Mộ Thanh nhìn thấy trên mặt anh mang theo nụ cười hài hước, nói về phía điện thoại di động.
Bên ngoài đại sảnh dừng một chiếc xe việt dã màu đen, khiêm tốn mà nổi bật, giống như người đàn ông đang tựa trên thân xe kia.
Tống Mộ Thanh thu tay, chạy chậm về phía anh. Giống như là đi trên mây, con đường cô đi qua kia, phía sau như nở ra hoa đẹp vậy.
"Anh tới từ khi nào vậy?" Những gương mặt đi qua đi lại đều là gương mặt quen cô khắc chế vui sướng trong đáy lòng, không lập tức nhào tới trên
người anh. Đứng ở trước mặt anh, trong mắt đều mang theo nụ cười triền
miên nhìn anh. Đôi cánh tay vòng qua cái eo gầy gò mang thương tổn của
anh.
"Anh vẫn ở nơi này." Anh cười, kéo cửa xe bên ghế phụ xe: "Lên xe đi, người bận rộn."
"Sao anh lại không nói cho em? Nếu biết sớm là anh vẫn đang chờ ở phía
dưới chắc chắn em sẽ không làm trễ nãi lâu như vậy." Tống Mộ Thanh nhỏ
giọng oán trách nói.
"Dù sao anh về nhà cũng không có chuyện gì, đợi một chút cũng không cần
vội." Anh cúi người qua, thắt dây an toàn cho cô, "Nếu quyết định muốn
về công ty, phải làm cho tốt, đừng như trước kia, trốn việc làm đi uống
trà chiều."
Anh nói là khi anh bị thương nằm bệnh viện, cô không đi làm cả ngày sống ở trong bệnh viện với anh. Mặc dù trong lòng anh cũng nguyện ý thường
xuyên cùng cô sống chung một chỗ, nhưng càng hy vọng hiện tại cô học
cách độc lập và trưởng thành. Anh không thể giống như những người bạn
trai khác, không giống như một người chồng khác, hầu hết thời gian đều ở bên cạnh cô được. Những ngày sau này, nhất định bọn họ sẽ là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trừ phi cô theo quân. Có điều điều kiện
theo quân quá gian khổ, dưới điều kiện đãi ngộ cuộc sống vật chất cho
cô, anh không muốn cô phải sống cuộc sống gian khổ.
"Vậy em cũng là vì người nào? Anh thật sự cầm tinh con chó, không chỉ có cắn người mà còn là người tâm không tốt." Tống Mộ Thanh trừng mắt nhìn
anh, Thấy phía trước không có xe khác, liền nghiêng qua ôm cánh tay của
anh, hả hê nói: "Chỉ là bắt đầu từ ngày hôm qua em đã chính thức gia
nhập bộ tộc đi làm, về sau em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh phụ trách xinh đẹp như hoa.
Lận Khiêm không lên tiếng, tiếp tục lái xe, trong mắt là nụ cười ấm áp. Vừa tới cửa chung cư Tống Mộ Thanh liền nhìn thấy một chiếc xe việt dã
màu đen giống xe của Lận Khiêm. Chỉ có hai số cuối của biển số xe là
khác mà thôi.
Khu chung cư nhỏ này mới hoàn thành không bao lâu, không có bao nhiêu hộ gia đình, vì vậy gần tối đã có vẻ rất quạnh quẽ. Chiếc xe kia ẩn trong
bóng chiều, cô không có cách nào nhìn xuyên qua cử thủy tinh nhìn thấy
rõ người trong xe, nhưng từ vị trí dừng xe, nhất định là biết Lận Khiêm.
Lận Khiêm chỉ dùng một bàn tay cầm tay lái. Tống Mộ Thanh chặt chẽ cầm
chặt tay Lận Khiêm, tựa vào trên vai anh. Thấy chiếc xe dừng ở kia mới
buông anh ra ngồi thẳng người lên.
“Là ai vậy?” Cô hỏi.
Lận Khiêm đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cho dù là ban đêm anh
cũng có thể thấy rõ ràng. Anh dần dần đi chậm lại, nhìn bảng số xe một
cái, hết sức không hề gì nói: “Là tiểu Trần. Chỉ một mình cậu ta ở trên
xe.”
Vốn Tống Mộ Thanh còn mơ hồ lo lắng, người trong nhà bên ngoại của Lận
Khiêm biết quan hệ bọn họ, có thể đột nhiên chạy tới thẩm tra cô có hợp
cách hay không? Vào lúc nghe anh nói chỉ có một mình tiểu Trần, lập tức
thở phào nhẹ nhõm, bị Lận Khiêm liếc mắt một cái.
Lận Khiêm dừng xe xong, lui về phía s