Teya Salat
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 7.00/10/297 lượt.

tức đi theo.

"Ông ta có hỏi anh cái gì không?" Cô canh giữ ở cửa nhà vệ sinh, vừa thấy anh ra ngoài liền hỏi.

Lận Khiêm cuốn lại tay áo sơ mi, sau đó Tống Mộ Thanh đưa khăn giấy tới

cho anh lau khô tay. Không nhanh không chậm nhìn cô một cái: "Hỏi."

"Hỏi anh cái gì? Anh nói làm sao?" Cô vội vàng hỏi.

"Đương nhiên là nói tình hình thực tế." Anh cố ý nhảy qua vấn đề đầu tiên của cô.

Tống Mộ Thanh lập tức bình tĩnh lại, không nhìn ra vui mừng hay là không cao hứng.

"Nếu như anh hiểu không sai, em không muốn anh chạm mặt với cha em?" Anh dẫn cô tới khúc quanh an toàn không có người, hai cánh tay khoác lên

trên vai cô: "Tại sao? Là tạm thời không nghĩ tới hay là vĩnh viễn đều

không muốn?"

Đương nhiên là tạm thời không muốn. Nhưng cô không lập tức trả lời. Bên

cạnh bọn họ chính là cửa sổ, bên ngoài đã hoàn toàn tối, bầu trời xa xăm một màu đen tối làm cho người ta hít thở không thông, đè nén cực kỳ.

Trong cầu thang nghe thấy tiếng đèn, thời gian dài không có động tĩnh

của ánh đèn liền tối đi, không kịp đề phòng, cô không nhìn thấy sắc mặt

hiện tại của Lận Khiêm. Chỉ nhớ ở một khắc ánh đèn mất đi kia, vẻ mặt

của anh thật thối. Giống như là bị ăn sạch sành sanh, người nọ lại không phụ trách anh, phủi đít bỏ đi vậy.

"Nói chuyện!" Đèn lập tức lại sáng lên.

"Đây không phải là đang suy nghĩ nói gì sao." Cô híp híp mắt, không thích ứng được ánh sáng hiện tại.

Lận Khiêm cắn răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm giống như sắc trời bên

ngoài vậy. Tống Mộ Thanh rất hài lòng giật giật khóe miệng, lập tức nhào qua, hai cái tay treo trước cổ của anh.

"Việc binh không ngại dối lừa, đồng chí đoàn trưởng anh thật không bình

tĩnh. Anh trêu em một lần, em cũng đùa giỡn anh một lần, hiện tại hai ta huề nhau." Cô vươn tay chọc chọc ngực anh.

"Người huề là huề với "khuê mật" của em, cả đời này cũng đừng nghĩ huề

với anh!" Anh cắn răng nói. Nói xong cũng hung hăng cắn lên cái cổ trắng muốt của cô một cái.

"Ai ui, anh cầm tinh con chó à, tại sao động chút là cắn người?" Tống Mộ Thanh bị đau, hai bàn tay dùng sức vỗ lên lưng anh. Ngày thứ hai sau khi trợ lý của Tống Bình đến bệnh viện Tống Mộ Thanh

bắt đầu trở lại công ty đi làm, lấy thân phận thay mặt tổng giám đốc.

Hiển nhiên Tống Bình cũng không dễ dàng giao giang sơn ông kinh doanh

nhiều năm vào tay cô, công ty là mang tên ông ta, há có thể để Tống Mộ

Thanh nắm ở trong tay, tùy thời cho ông ta một kích trí mạng? Nhưng trợ

lý của Triệu Nghị cầm dự án hợp tác của Triệu thị tới bệnh viện, hết sức uyển chuyển biểu đạt Triệu thị hi vọng hợp tác với Tống đại *****.

Hiện tại công ty Tống Bình giống như là một bệnh nhân hôn mê sâu, mặc dù không chết ngay được nhưng nếu có Triệu thị giúp một tay thì có thể cải tử hồi sinh. Vậy làm sao có thể không khiến Tống Bình động lòng được?

Sau khi cân nhắc trên dưới, do dự tạm thời giao quyền lực cho Tống Mộ

Thanh.

Tống Mộ Thanh cũng không phải là mười phần cam nguyện nhận lấy. Nếu như

chỉ vì cứu vãn công ty, cô tuyệt đối sẽ không trở về, nếu làm không tốt, công ty đóng cửa, cô sẽ bị người người oán giận, mặc dù cô không hề làm gì nó cũng không chạy thoát được số mạng đóng cửa, nếu làm rất tốt, có

khởi sắc, đó không phải là gia tăng lợi thế cho Tống Bình tiếp tục tiêu

dao bên ngoài hay sao?

Nhưng hiện tại cô không thể chỉ suy tính những thứ này/

Hiện tại coi như cô đã thấy rõ, Tống Bình là giang sơn dễ đổi, không có

người đàn bà đang nằm ở trong bệnh viện kia thì cũng sẽ còn những người

đàn bà xinh đẹp trẻ tuổi hấp dẫn khác. Cô cản được một lúc, nhưng không

cản được một đời. Huống chi nhưng loại chuyện này vốn là cô không nên

nhúng tay, phí sức nhưng lại chẳng có kết quả tốt, cô cũng mệt mỏi.

Đứng ở cửa sổ sát đất trong văn phòng, nhìn người đi đường qua lại như

thoi đưa ở phía dưới,đáy lòng Tống Mộ Thanh sinh ra cảm giác bi thương.

Làm cha và con như bọn họ, sợ là không ai có.

Gọi điện thoại nội bộ cho thư ký, an bài thời gian họp, vừa mới ngồi

xuống, nhấp một ngụm cà phê nồng đậm có thể làm cho tinh thần cô lập tức phấn khởi, điện thoại di động lập tức vang lên.

Là Lận Khiêm. Cô nghiêng đầu nhìn đồng hồ, không phải là lúc này anh đang họp sao?

“Lúc nào thì tan việc?” Điện thoại vừa thông anh lập tức hỏi tới.

Tống Mộ Thanh nằm ở trên bàn làm việc, một chút dáng vẻ trang trọng trầm ổn của tổng giám đốc cũng không có, chân đung đưa từng cái. Nếu để cho

những người ngoài cửa nhìn thấy, nhất định sẽ hoài nghi cô hiện tại với

cái người buổi sáng vừa tới công ty, khuôn mặt lạnh như sương, vẻ mặt

băng sơn suy diễn hoàn hảo, đến cùng là có cùng một người hay không.

“Hội nghị quan trọng như vậy anh lại gọi điện thoại cho em, nhớ em rồi

sao?” Cô cười nói đùa giỡn. Lận Khiêm ở trước mặt người người khác luôn

luôn nghiêm chỉnh, nhất định sẽ không làm ra chuyện lãnh đạo nói chuyện ở phía trên, anh ở phía dưới tán tỉnh người.

“Kết thúc trước thời gian, nếu hiện tại em có thể đi, anh tới đón em.”

Tống Mộ Thanh nghe được tiếng khởi động xe, chắc anh vừa lái xe vừa gọi

điện thoại cho cô. Mỉm cười ngọt ngào, đến â