
không?”
Lận đoàn trưởng rắm thúi nhướng mày: “Có. Làm gì?” Editor: nhuandong
Nếu anh nói có, vậy khẳng định là có khả năng có đại luật sư rồi. Bất
chợt Tống Mộ Thanh cảm thấy cả người khó chịu, cảm thấy người đàn ông
này đúng là đáng đánh đòn, ôm cổ anh cười lấy lòng.
"Nếu anh đã biết, vậy thì giới thiệu cho em quen một chút đi."
Em còn muốn biết người đàn ông khác? Lận Khiêm dò xét nhìn cô một cái. Tống Mộ Thanh vội vàng le lưỡi, lại nói sai rồi.
"Anh trừng em làm gì, anh cho rằng em muốn làm gì? Ý của em là công ty
có chút chuyện, muốn trưng cầu ý kiến của một luật sư có năng lực lại
tin được. Em đây không phải là là suy nghĩ rằng Triệu Nghị ở trên thương thường buôn bán tìm tòi nhiều năm như vậy, chuyện mờ ám khẳng định anh
ta làm không ít, anh ta có kinh nghiệm, phương diện này khẳng định luật
sư cũng biết không ít. Cho nên vốn em muốn hỏi anh ta một chút. Nhưng
anh đã có người quen, vậy không tốt hơn sao?"
Lận Khiêm ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn ở trong phòng để quần áo, đang
cầm áo khoác khoác ngoài cho người đang ngồi trên đùi anh. Vừa nghe thấy mấy chữ "chuyện mờ ám", vốn chiếc áo đã được đặt trên vai cô, lúc này
lại đặt xuống. Nhíu lông mày đánh giá cô.
"Em thành thật nói cho anh biết, muốn tìm luật sư làm gì?" Ánh mắt của anh bỗng chốc trở nên nghiêm nghị.
Từ khi còn nhỏ cha Lận Khiêm đã bận rộn, hai cha con gặp mặt một lần
cũng khó khăn. Anh được người mẹ hiện tại, cũng chính là bảo mẫu từ khi
còn bé nuôi lớn. Nếu nói đến văn hóa, chỉ có thể chiếu cố trên mặt sinh
hoạt cho anh, muốn nói đến dạy thì có chút lực bất tòng tâm. Lại nói đến sau khi mẹ ruột anh qua đời, ông ngoại của Lận Khiêm cũng không chào
đón cha của anh, sau khi cha anh tái hôn thậm chí còn có trạng thái thủy hỏa bất dung, dĩ nhiên đây chỉ là ở một mặt đơn phương "không tha" của ông cụ.
Ông cụ đau lòng cháu ngoại không có mẹ từ nhỏ, còn phải sống qua ngày
với mẹ kế. Lúc Lận Khiêm bảy tuổi ông cụ vung tay lên rất có khí thế chỉ điểm giang sơn ra một quyết định, đưa cháu ngoại đến nhà họ Trương
nuôi, bất kể là học hành hay đạo lý làm người, cũng đều là tự tay ông cụ nuôi dạy.
Ông cụ nhà họ Trương lúc còn trẻ là một nhân vật oai phong một cõi, ở ba mươi năm trước, ở vùng này vừa nhắc tới tiểu tử làm quan quân của nhà
họ Trương, ai mà không giơ ngón tay cái lên hô một tiếng tuyệt? Ngay đến ngày hôm nay, ảnh hưởng của ông cụ vẫn còn dư âm. Thuộc hạ dưới trướng
của lão tướng trái qua gió tanh mưa máu như vậy, dĩ nhiên không thể sinh ra người hạ lưu!
Mặc dù Lận Khiêm không phải là một nhân vật không dùng chút thủ đoạn,
miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chính khí lẫm liệt, hơn nữa ở một trình độ
nào đó phải nói anh bụng dạ có chút đen tối, nhưng tuyệt đối anh là
người chính phái. Ở trong bộ đội, mọi người nói ngàn vạn lần chớ nói
quan hệ tình cảm riêng với Lận đoàn trưởng, binh lính đi cửa sau ngàn
vạn lần đừng có đưa tới làm thuộc hạ của anh, nếu không anh cứ hảo hảo
mà chịu đựng. Người như vậy, sao có thể trông cậy anh nghe được mấy chữ
"chuyện mờ ám" mà coi như là không nghe thấy, yên lặng tiếp tục giúp cô
giới thiệu luật sư? Nằm mơ!
Tống Mộ Thanh chột dạ khi bị anh nhìn như vậy, tránh khỏi tầm mắt của Lận Khiêm.
Lận Khiêm nắm cằm của cô, khiến cho cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt
của anh, Tống Mộ Thanh càng tránh né càng khiến trong lòng anh lo lắng.
Mặc dù biết cô không phải là loại người không có lương tâm, cán bộ nhân
viên làm chuyện tàn nhẫn không có tình người, nhưng cô là phụ nữ, lại
còn là người phụ nữ của Lận Khiêm anh, những chuyện không sạch sẽ kia
anh không muốn cô dính vào dù chỉ một chút.
"Tống Mộ Thanh!" Đột nhiên anh rống to cô một tiếng.
Vốn Tống Mộ Thanh là chột dạ, cho dù lá gan cô lớn dám vuốt râu cọp,
nhưng đột nhiên bị anh mang theo vẻ tức giận rống to, cũng không nhịn
được co rúm lại một chút. Trong lòng ủy khuất vô cùng. Buổi tối hôm qua
kêu "ngoan ngoãn", gọi "cục cưng", lúc này lại trầm mặt rống tên cô.
Trong lòng cô tức giận nghĩ, đàn ông đều giống nhau, khi tốt thì dùng
lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mình, khi tức giận thì giống như muốn đánh
người vậy.
Lận Khiêm thấy bộ dáng ủy khuất của cô lập tức liền mềm lòng. Đừng nhìn
cô nhóc này bình thường đều một bộ ngang ngược càn rỡ không sợ trời
không sợ đất, nhưng hiện tại anh lại thấy chính là giống như một đứa nhỏ nội tâm hơi quỷ quái một chút.
"Được rồi được rồi, trước tiên nói chuyện kia rõ ràng đã." Anh hạ mềm
giọng nói. Vì để che giấu chút mất tự nhiên khi dụ dỗ người, cầm áo
khoác trong tay tới gần người cô, chỉ huy nói: "Giơ tay lên, mặc quần
áo."
Tống Mộ Thanh trong lòng hoan hỉ phấn chấn, ngây ngất mặc anh đùa
nghịch. Hiếm khi mới được anh phục vụ một lần, hiện tại cô vẫn nên là
một người chuyên hưởng thụ phúc lợi thôi. Nhưng ngoài miệng vẫn nói:
"Nói chuyện thì nói chuyện, anh rống cái gì? Làm như lỗ tai của em bị
hỏng hay là không biết tên mình sao?"
Lận Khiêm bóp bóp gương mặt của cô.
"Không phải chỉ vì anh đây gấp gáp thôi sao?" Anh nắm bờ vai cô, nhìn
thẳng vào mắt cô: "Mộ Thanh, trừ