Pair of Vintage Old School Fru
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322711

Bình chọn: 7.5.00/10/271 lượt.

ý vừa rời đi, cô lập tức đóng cửa lại, bày ra một bộ: “Mình chính là muốn khóc cho cậu xem.”

Tống Mộ Thanh đẩy hồ sơ ra, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn cô, một bộ mình rửa tai lắng nghe. Trần Mặc Mặc nghiêm túc ngồi đối diện cô, lời nói gần bật ra khỏi miệng rồi lại chạy về, muốn nói lại thôi.

Tống Mộ Thanh nhíu mày: “Triệu Nghị lại làm gì cậu rồi hả?”

“Làm sao cậu biết?” Trên mặt Trần Mặc Mặc lập tức hiện ra vẻ vừa vui mừng vừa giận vừa xấu hổ.

Chỉ với gương mặt cái gì cũng hiện ra của cô, nói dễ nghe là lòng dạ đơn thuần, nói khó nghe thì chính là có chút ngu, Tống Mộ Thanh muốn nhìn không ra cũng khó. Vì cô hàng năm cũng không mong trông thấy suy nghĩ tự ái, Tống Mộ Thanh rất phối hợp làm ra bộ dạng đau khổ suy tư rồi cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra.

“Nói đi, mình nghe.” Cô nhìn đống tài liệu Nhậm trợ lý tìm đến để cho cô nước đến chân mới nhảy, chồng lên cao gần nửa người, thúc giục Trần Mặc Mặc vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng.

Ánh mắt Trần Mặc Mặc mơ hồ, lát nhìn lên rồi lại nhìn xuống, lát lại nhìn Tống Mộ Thanh, lát lại nằm sấp trên bàn, lát lại bóp tay mình. Thấy Tống Mộ Thanh hơi lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, mới vội vàng nói: “Mình muốn nói là… nếu, nếu như mà mình mang thai, cậu nói phải làm như thế nào?”

Thật nhanh vụng trộm nghiêng mắt nhìn cô một cái, lại hắc hắc cười gượng hai tiếng: “Này dĩ nhiên không phải là thật, mình chỉ là nói cái giả thiết. Nếu như gì gì kia, phải làm sao?”

Tống Mộ Thanh vừa nghe cô nói xong cũng giật mình trong lòng, cũng không nói một lời nhìn chằm chằm Trần Mặc Mặc, thẳng đến khi chăm chú nhìn cô đến đầu tóc tê dại. Trần Mặc Mặc cũng cảm thấy sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, ngồi như gánh nặng đâm vào lưng, cái mông lớn cỡ bàn tay len lén dịch trên ghế mấy lần.

Qua một lúc lâu, cô thở ra một hơi thật dài: “Không phải là mình ở trong bụng cậu, cũng không phải là ở trong bụng mình, mình làm sao biết phải làm như thế nào?”

“Vậy nếu hiện tại cậu mang thai, Lận đoàn trưởng muốn kết hôn với cậu, nhưng cậu lại không muốn. Vì vậy anh ấy liền uy hiếp cậu, không kết hôn sẽ nói cho cho cha mẹ cậu biết, phải làm sao?” Cô nằm ở trên bàn nhìn Tống Mộ Thanh, chờ đợi cô nói ra đáp án.

Tống Mộ Thanh liếc cô một cái: “Mình gian khổ phấn đấu một thời gian dài như vậy, không phải vì mục tiêu kết hôn lâu dài với anh ấy hay sao? Nếu hiện tại anh ấy cầu hôn với mình, mình lập tức về nhà cầm chứng minh thư và hộ khẩu ra cục dân chình. Mình làm cái gì mà không muốn chứ?”

Trên thức tế cô muốn đến phát điên rồi. Vừa nghĩ đến mợ Lận Khiêm chuẩn bị cả doanh đội danh môn thục nữ hiền lương thục đức, xếp thành hàng đứng sau cô chăm chăm nhìn anh, cô liền hận không được lập tức gọi điện thoại để cho anh làm báo cáo kết hôn.

Quân cưới là được pháp luật bảo vệ. Đến lúc đó hai người bọn họ chính là cầm một bó hoa đỏ, chín đồng tiền, người nhà của anh muốn phân phối mấy cô gái có quân tịch cũng phải chờ bọn họ cầm hoa xanh rồi mới nói. Nhưng người ta phải đợi bao lâu cô cũng không biết, có lẽ là cả đời?

Trần Mặc Mặc vô lực nhìn cô: “Cậu dè dặt một lần cho mình đi, che giấu ý tưởng của mình đi.”

Dè dặt thì cái rắm gì, cô muốn dè dặt còn có thể đuổi kịp anh? Tống Mộ Thanh nghĩ thầm.

“Cậu nói sai rồi. Nói bụng kia của cậu là người nào làm ra?” Đột nhiên cô lớn tiếng, khiến cho Trần Mặc Mặc bị dọa một trận run run.

“Người nào, có người nào đâu?” Trần Mặc Mặc phản bác theo bản năng: “Không phải. Ý của mình là ai nói mình mang thai?”

“Thôi đi Trần Mặc Mặc, mình còn không biết cậu nữa? Đầu ngón tay cậu khi nào thì khẩn trương, khi nào thì nói dối mình đều rõ ràng. Cậu tìm đến mình còn không phải muốn thành thật khai báo hay sao? Nói đi, nói chi tiết một chút.” Cô ung dung tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Trần Mặc Mặc gõ gõ đầu ngón tay.

Trần Mặc Mặc lầm bầm câu gì đó, rũ đầu không dám nhìn cô. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Chuyện như vậy cô đã nín nhịn ở trong lòng suốt cả một ngày, như thế nào cũng không có được chủ ý, cố tình tên khốn kiếp kia lại ép rất gắt, lúc này mới không có biện pháp tìm đến Tống Mộ Thanh khai báo, muốn cô giúp một tay nghĩ một biện pháp. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Tống Mộ Thanh, một câu cô cũng không nói ra được.

“Triệu Nghị biết không?” Tống Mộ Thanh hỏi.

Cô ngẩn người một chút, im lăng không lên tiếng gật đầu một cái, tiếp tục gõ gõ đầu ngón tay.

Tống Mộ Thanh cũng lười dài dòng cùng cô, chuyện như vậy đến tột cùng là như thế nào, nói không chừng chính Trần Mặc Mặc cũng không rõ ràng. Cô cầm điện thoại di động lên, trực tiếp gọi cho Triệu Nghị, vừa lên tiếng liền hỏi: “Anh định làm như thế nào?” Không biết còn tưởng rằng cô mới chính là chính chủ.

Triệu Nghị cũng không phải là người dài dòng, trực tiếp cho cô hai chữ: “Kết hôn!”

Tống Mộ Thanh thở phào nhẹ nhõm, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Mặc Mặc vừa nghe được lời trong diện thoại lập tức co rúm lại một cái.

“Hình như cô ấy không quá vui lòng gả cho anh.”

Này không phải vui lòng, là sợ được không? Trần Mặc Mặc ở trong lòng nói thêm hai câu này.

“Hôn lễ định vào ngày 23 tháng sau.” Triệu Nghị trực