Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325053

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

g hộ đối kia nữa? Nhưng hiện tại chuyện rơi vào trên đầu cô, đột nhiên phát giác ra, tình huống ban đầu của bạn học cô giống cô đến cỡ nào.

Khi cô và Lận Khiêm đi chung với nhau, thậm chí trước đó, cô chính là lấy mục đích kết hôn sống hết đời. Khi đó ít nhiều cô đã rất hiểu rõ gia thế của Lận Khiêm, nhưng hoàn toàn không có suy tính đến vấn đề thực tế này. Cô luôn luôn khôn khéo, suy tính chuyện gì cũng rất chu đáo, nhưng sao lúc này cô lại bỏ quên nhân tố rất quan trọng này chứ?

Khi nghe được hiện tại nhà họ Trương đang xem xét đối tượng cho Lận Khiêm, bên tai cô giống như có cái gì đó nổ oành một tiếng vậy. Phản ứng đầu tiên chính là, họ đã sớm biết chuyện của Lận Khiêm hơn nữa còn ngầm cho phép sao? nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Có thể tưởng tượng được phản ứng trước khi đi của anh, cùng với sự ân cần qua điện thoại giống như trước kia, cô nghĩ nhất định là anh không biết.

Không biết là đã đến cửa phòng bệnh của Tống Bình, đúng lúc đụng phải Tô Thanh bưng bô nước tiểu ra ngoài. Sắc mặt cô khó coi tối đi hai phần.

“Không phải những chuyện này nên để hộ lý làm là được rồi hay sao?”

Lần trước Lận Khiêm hầu hạ Tống Bình đi tiểu một lần, mặc dù trong lòng cô cảm kích anh dám vì cô làm chuyện này, nhưng vừa nghĩ tới lại hầu hạ người thanh quý_ Tống Bình kia, trong lòng cũng không thư thái được, cảm thấy uất ức anh.

“Cô ấy cũng ở trong này cả một ngày rồi, mẹ cho cô ấy về nghỉ trước.” Tô Thanh để bô nước tiểu ra đằng sau lưng, tránh cho mùi kia hun Tống Mộ Thanh: “Sao sắc mặt con lại kém như vậy, có phải ở công ty có quá nhiều chuyện? Con cứ về nghỉ ngơi trước đi, mẹ trông ở đây là được rồi.”

“Không có việc gì, ngủ một giấc là ổn. Con đi cho.” Cô bất đắc dĩ nói. Đưa túi cho bà, đoạt lấy bô nước tiểu trong tay đi, xoay người đi tới toilet cuối tầng.

Có đôi khi, cô không thể không vì người mình quan tâm mà trở lên sắc bén, cũng không thể không thỏa hiệp

Nằm cả buổi tối trên ghế sa lon cứng rắn trong phòng bệnh, làm thế nào cũng không ngủ ngon được, lại còn tê chân, chân dính lại đau như bị kim châm vậy. Trước khi Tống Bình tỉnh lại vội vàng đi tới công ty, không ngờ sáng sớm ở trước cửa thang máy lại gặp cô con gái “bên ngoài”, như thường lệ lại muốn cãi lộn. Tống Mộ Thanh không có thời gian để ý đến cô ta, chờ người đi vào liền đứng sau người khác để ngăn cản tầm mắt.

Hiệu suất xử lý công việc của Diệp Hoài Nam rất cao, đến khi cô đến phòng làm việc trợ lý Nhậm đã in hiệp nghị anh ta truyền tới đặt ở trên bàn cô. Cô cầm lên đọc từng câu từng chữ, lúc làm bài thi ở trường cũng không nghiêm túc như vậy.

“Tôi đã nhìn rồi, không vấn đề gì. Huống chi luật sư Diệp làm việc, còn có cái gì không yên lòng được chứ!”

“Anh ta luôn hé ra cái mặt khiến người ta không thể yên tâm.”

Tống Mộ Thanh ngẩng đầu lên từ trong đống tài liệu nhìn cậu ta, không tin cậu ta đã nhanh như vậy mà quên mất cách ăn mặc khiến người ta trọn đời không thể quên của Diệp Hoài Nam vào ngày hôm qua. Miệng nói như vậy nhưng cuối cùng cô cũng lật qua loa hai cái liền đặt ở một bên. Ngón tay gõ trên bàn một cái, dừng một lúc lâu mới tựa như quyết định nói: “Chuyện này vẫn nên từ từ, trước nên đặt trọng tâm lên chuyện hợp tác với Triệu thị.”

Nhậm trợ lý nghi ngờ nhìn cô một cái, rõ ràng mấy ngày trước còn kiên quyết không đồng ý để từ từ, sao sau một giấc ngủ tỉnh dậy liền khẩn trương vậy? Quả nhiên phụ nữ là sinh vật hay thay đổi. Cậu lắc đầu một cái, không nói được lời nào vùi đầu đi ra ngoài. Đột nhiên cửa bị đẩy ra, khi cậu cảm thấy thì đã không còn kịp nữa rồi. “Phanh” một tiếng, cậu che trán, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía cô gái bịt kín kia.

“Đúng, đúng, không dậy nổi…” Trần Mặc Mặc duy trì tư thế phá cửa, ngây ngốc nhìn người đàn ông đang che đầu trước mắt, ngũ quan hiện ra vẻ co quắp. Hết sức uất ức nói: “Các người không có chuyện gì đóng cửa làm gì vậy?”

Ác nhân cáo trạng trước đúng không? Nói xong giống như hai người bọn họ đóng cửa làm gì để người khác không biết được.

Tống Mộ Thanh liếc cô một cái, nói với Nhậm trợ lý: “Cái này coi như là tai nạ lao động, hỏi Triệu Nghị tiền thuốc thang. Đừng ngượng ngùng mở miệng, dù thế nào đi nữa anh ta cũng nhiều tiền hơn, hơn nữa rất vui vẻ làm kiểu chuyện chùi đít* cho người khác như thế này!” Nói xong lại cao thâm khó lường thoáng nhìn qua trên người Trần Mặc Mặc.

*thề là cái từ này nguyên gốc của bản raw.

Nhất thời khóe mắt Nhậm trợ lý giật giật, tiếp đó chống đỡ ánh mắt quan sát lo lắng trùng trùng của cô gái cạnh cửa, nhìn cũng chỉ mười tám mười chin tuổi, nhỏ nhắn xinh xắn trắng trẻo mũm mĩm, mặt tròn trịa, dáng dấp cũng không tệ. Nhưng ánh mắt có chút mệt mỏi, nhìn giống như còn chưa tỉnh ngủ.nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Đánh giá như thế nào cũng cảm thấy có chút … ngu.

Thì ra, khẩu vị của Triệu tổng thật tốt, thật đúng thưởng thức kỳ lạ.

Tống Mộ Thanh vừa nhắc tới hai chữ “Triệu Nghị” Trần Mặc Mặc si ngốc ngơ ngác đứng yên giống như bị thắt cổ, sau giật mình phục hồi tinh thần, ánh mắt bình tĩnh yên sóng lập tức xuất hiện một ngọn lửa tức giận. Nhậm trợ l


Duck hunt