
tiếp nói cho cô biết quyết định.
Tống Mộ Thanh để điện thoại xuống, bất đắc dĩ nhún nhún vai với đôi mắt long lanh giống như cún con của Trần Mặc Mặc: “Mình đã hết sức.” Vẻ mặt bất đắc dĩ khiến sự vui mừng nhàn nhạt ở trong lòng gió thổi cũng không lọt.
Trần Mặc Mặc lập tức trút giận, đuôi lông mày nơi khóe mắt cũng cụp xuống.
“Thật ra thì gả cho Triệu Nghị cũng không tệ. Anh ta có tiền tài nhiều lại đẹp trai, quan hệ hai nhà các cậu cũng không tệ, cha mẹ anh ấy cũng coi cậu như con gái ruột nên cũng sẽ không uất ức cậu. Còn nữa, cậu suy nghĩ một chút, hiện tại cậu đang cậu đang có cháu trai trưởng nhà họ Triệu, nhà bọn họ từ trên xuống dưới, ngay cả nuôi chó cũng phải vì bảo bối cậu.” Tống Mộ Thanh không nhiều lời bình thản khai thông Trần Mặc Mặc.
Trần Mặc Mặc không ngừng lắc đầu, nắm thịt hồng hào trên mặt cũng lay theo. Nếu gả cho Triệu Nghị, vậy còn không phải ngày nào cũng gặp ác mộng hay sao? Suy nghĩ đến cuộc sống sống cùng với anh ta cô liền rung mình một cái.
Mặc dù bề ngoài Triệu Nghị trầm ổn, nhưng bên trong chăn lại cực kỳ bá đạo. Anh ta coi trọng lập tức thu vào tay, nhưng Trần Mặc Mặc lại sợ anh ta như thỏ nhìn thấy chim ưng vậy. Cho nên trong giây phút Tống Mộ Thanh hiểu tâm tư của anh ta, cô đã nghĩ đến có một ngày như thế. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy quá nhanh, nhanh đến mức thành thục lõi đời là cô còn không thấy rõ thấy con đường phía trước, đơn thuần ngây thơ như Trần Mặc Mặc lại nhanh chóng kết hôn như vậy, chính cô vẫn còn là đứa bé đấy.
“Triệu Nghị làm sao gạt cậu lên giường được?” Tống Mộ Thanh tò mò hỏi.
Mặt Trần Mặc Mặc vụt một cái đỏ hồng lên. Hồi lâu mới nặn ra bốn chữ từ trong kẽ răng: “Tiểu nhân hèn hạ!”
Một lần Trần Mặc Mặc len lén pha rượu bị Triệu Nghị bắt được, cũng trong lúc “vô ý” lỡ miệng nói ra khiến Trần Mặc Mặc bị người cha cổ hủ giáo huấn một trận, sau vẫn ghi hận trong lòng, nhưng chỉ dám ghi hận trong lòng mà thôi chứ không có can đảm dám hung hăng phản kháng trả thù anh. Khi người uống say đều sẽ làm ra chuyện lúc tỉnh táo không dám làm, ở trong mưu tính sâu xa nhìn xa trông rộng, sau khi Triệu tổng cố ý chuốc say Trần Mặc Mặc, lửa giận trong lòng Trần Mặc Mặc áp đảo áp bức người phản kháng, rốt cuộc lửa cháy lan ra đồng cỏ. nhuandongd.i.e.n.d.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n Ngày hôm sau tỉnh lại trong cơn đau đầu đến muốn nứt ra, thấy Triệu Nghị táng tận lương tâm thân thể trần truồng còn cười cô thì trong lòng cô vừa sảng khoái vừa thống hận.
Sảng khoái vì cô nhớ mang máng ở trong phút chốc nhào tới kia cô ở bên trên, cho nên cô ở trên Triệu Nghị. Thống hận chính là, Triệu tổng nói với cô: “Anh là một người rất có ý thức trách nhiệm.” Mà nửa tháng sau khi chuyện ấy xảy ra, đột nhiên Triệu tổng lại nói cho cô biết: “Anh cảm thấy em mang thai, em phải phụ trách với anh.”
Nhưng vì cái gì cô mang thai lại còn phải phụ trách với anh ta? Trần Mặc Mặc vẫn không hiểu được.
Thật vất vả dụ dỗ Trần Mặc Mặc đi, Tống Mộ Thanh cầm những tài liệu nghe nói có thể khiến cho cô trong vòng một tháng trở thành người quản lý chuyên nghiệp nhưng một chữ không không đọc được. Muốn gọi điện thoại cho Lận Khiêm, nói cho anh biết Trần Mặc Mặc và Triệu Nghị cũng sắp kết hôn, tưởng tượng nhưng lại bỏ cái suy nghĩ có ý thúc giục cưới này đi.
Nhưng cô vừa đặt điện thoại lại thì Lận Khiêm lại gọi điện thoại lại.
“Chủ nhật em không có chuyện gì thì tới đây nha.” Anh nói.
“Nhớ em?” Tống Mộ Thanh hả hê nằm nghiêng trên bàn.
“Cứ như vậy đi, anh phải nhanh chóng đến sân huấn luyện.” Anh vội vàng cúp điện thoại.
Lời nói dặn anh phải nghỉ ngơi còn chưa nói ra miệng, Tống Mộ Thanh trợn mắt nhìn biểu tượng “cuộc trò chuyện kết thúc” trên điện thoại một cái.
“Anh nói em đi em lập tức phải đi? Nhưng em lại không đi, xem anh có thể làm gì em?”
Tống Mộ Thanh chính là một người điển hình nói năng chua ngoa nhưng lòng lại giống như đậu hũ. Lúc học đại học cô nói vô số lần “Tam Tử, mình nói cho cậu biết, mình con mẹ nó lần sau hơn nửa đêm mà phải đến lôi cậu từ quán rượu về nữa mình không phải họ Tống nữa!” Nhưng lần sau chủ quán rượu gọi điện thoại cho cô, cô còn không phải lập tức mở xe xách người hay sao? Mỗi lần Trần Mặc Mặc trở về vờ ngớ ngẩn, Tống Mộ Thanh đều giống như thủ lĩnh máu chó không chút tình cảm mắng cô không còn thể diện, hận không được chui về trở lại trong bụng mẹ, nhưng mắng xong người hối hận đầu tiên lại là chính Tống Mộ Thanh cô. Ở trên nguyên tắc, Tống Mộ Thanh là một người có nguyên tắc. Chỉ khi nào đụng phải Lận Khiêm, đao từ miệng nhưng tâm lại là đậu hũ, nguyên tắc của cô đều phải xem tâm tình.
Thứ sáu nhịn đến hơn nửa đêm mới xử lý tốt chuyện ngày chủ nhật. Thư ký luôn miệng kêu khổ, khi đưa cà phê cho Tống Mộ Thanh sắc mặt không hề tốt chút nào.
Sáng sớm ngày thứ bảy, cô liền ăn mặc xinh đẹp. Rõ ràng đã vào mùa thu, vè đẹp mắt còn cố chọn bộ váy nhìn xuyên thấu khiến Lận Khiêm không khỏi giật mình. Vừa ra khỏi cửa, gió thu thổi xào xạc, váy nhỏ bay bay vô cùng xinh đẹp, cô xoa xoa đôi bàn tay lên cánh tay nổi từng tầng da gà, run run đi xuống. Chặn một chiếc xe