
lên nói.
Tống Bình suy nghĩ một chút, đúng lúc chủ quản tài vụ cầm báo biểu đưa vào
cho ông nhìn. Con ngươi Tống Mộ Thanh đảo một vòng, lập tức nói: "Dù sao đại học con học qua kế toán, vậy vào tài vụ làmthôi."
Thấy Tống Bình hình như muốn phản đối, cô lập tức đi tới trước mặt chủ quản tài
vụ vươn tay, nói: "Xin chào anh, tôi là Tống Mộ Thanh, về sau liền làm
phiền anh chỉ giáo. Tôi có cái gì làm không đúng mong anhchỉ bảo, đừng
có cố kỵ cái gì."
Tài vụ chủ quản còn đang sững sờ, anh cái gì
cũng còn chưa nói, nháy mắt một cái thì lượm cho mình củ khoai lang
phỏng tay này đây. Nhưng Tống Mộ Thanh nói hết sức cung kính, nhất thời khiến cho chủ quản nghĩ cô cũng không kiêu ngạo, xem ra không phải loại người khó phục vụ. Nếu như cô là cấp dưới của anh làm việc, về sau có
chuyện gì cũng dễ dàng làm hơn nhiều.
Lập tức cười híp mắt cầm tay Tống Mộ Thanh, bày tỏ hoan nghênh.
Lần này Tống Bình không thể nói gì nữa, chỉ đành phải dặn dò chủ quản tài
vụ đôi câu rồi để cho anh ta mang theo Tống Mộ Thanh đi ra.
Bộ
tài vụ cộng thêm Tống Mộ Thanh tổng cộng là năm người, trừ chủ quản là
nam, tất cả đều là phụ nữ. Mọi người đối với cô cũng còn khách khí, chỉ
là cũng không biết khách khí này có mấy phần là bởi vì cô là "con gái
lão bản" đây?
Chủ quan an bài cho cô chỗ tốt nhất trong phòng làm việc liền bận việc đi luôn, cho nên cả buổi sáng Tống Mộ Thanh rất rảnh rỗi. Tờ báo một tháng trước cô lật đi lật lại hai lần, chính giữa tờ
báo là hình ảnh bộ đội đang diễn tập cùng báo cáo diễn tập cũng bị cô
đọc nhiều lần.
Buổi trưa cô cùng một cô bé lá gan lớn cùng phòng
đi ăn cơm trưa. Khi trở lại phòng làm việc, xem xem cái bàn làm việc
trống không của mình, lại nhìn bàn của người khác, Tống Mộ Thanh thở
dài, nghĩ thầm mình cứ như vậy sẽ không dùng được nữa, chuyện dơn giản
nhất cũng không đưa cho cô làm a?
Thời đại học Tống Mộ Thanh học
quản lý doanh nghiệp, khi cô tốt nghiệp Tống Bình có kế hoạch đưa cô ra
nước ngoài du học. Tống Mộ Thanh lúc ấy đồng ý, nhưng ngay khi tất cả
mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi thì cô lại đổi ý. Nói là cô tuổi trẻ xunh đẹp, một cô gái như hoa như ngọc lại lưu lạc nơi đất khách không tốt,
không cần đi ra ngoài gieo họa.
Khi đó cô làm cho Tống Bình giận sôi gan, con ngươi mở to, nói ông đời trước nợ Tống Mộ Thanh nên giờ mới vậy.
Tống Mộ Thanh cười nói tự nhiên, không phải như vậy sao.
Mà Tô Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Thứ nhất Tống Mộ Thanh từ nhỏ lớn lên
cùng bọn họ, mặc dù không phải nuôi theo kiểu kim chi ngọc diệp nhưng
cũng là ăn sung mặc sướng. Ra nước ngoài khổ như vậy bà không cam lòng
cho con mình chịu khổ. Thứ hai, nếu Tống Mộ Thanh không ở trong nhà bà
có cảm giác mất đi một chỗ dựa.
Tống Mộ Thanh ngồi gần cửa sổ, cô ngồi phơi nắng hai giờ, không phân biệt được cảm giác. Dầu gì cô cũng
có kiến thức, cô không muốn ngồi đây làm bình hoa.
Cô đem tờ báo để xuống bàn, đi đến trước bàn làm việc của chủ quản.
“Chủ quản, tôi thấy mọi người bận bịu cả ngày rồi, chính bản thân tôi lại
không giúp gì được, thật không biết xấu hổ. Mọi người nếu muốn bưng trà
rót nước nhớ bảo tôi một câu.”
Cô nói xong nhìn sang mọi người cười cười.
Mọi người ai cũng biết không đảm đương được lời nói của cô, nhưng nghe được lời này của cô trong lòng mọi ngừi đều có them hảo cảm.
Chủ quản nghĩ không biết nơi nào có gan dám để cô bưng trà rót nước chứ, đoán
chừng cô cung kính bưng trà đưa cho anh cũng không uống nổi. Anh đẩy cái mắt kính so với đáy chai rượu còn dày hơn lên, nhìn nhìn trên bàn, sau
đó tìm một số bản báo biểu đơn giản đưa cho Tống Mộ Thanh.
“Cô xem những thứ này một chút cho quen. Có gì không hiểu cứ hỏi.”
Cái gì ngoại hành xem náo nhiệt nội hành xem cách thức, Tống Mộ Thanh khi
đi học buổi được buổi chăng, về điểm này thực tế cô đã sớm quên mất
không nhớ chút nào. Cho nên đau đầu nhức óc nhìn một đống chồng chất báo biếu đến lúc tan sở.
Cô tự nhiên không có khái niệm muốn làm
thêm giờ, vì thế thu thập đồ xong liền chuẩn bị rời đi. Vừa mới ra khỏi
đại sảnh liền nhận được điện thoại của cha mình.
“Trở về thay quần áo khác, bảy giờ tài xế tới đón con đến khách sạn. Đừng đến muộn!” Bảy giờ rưỡi Tống Mộ Thanh cùng Tô Thanh xuất hiện tại ***** cửa khách sạn.
Tống Mộ Thanh nghe lời Tô Thanh ăn mặc chau chuốt. Đầm vàng nhạt khiến cô
trông trẻ hơn vài tuổi. Giày cao gót năm phân khiến bắp chân cô trông
dài hơn, rồi lại khiến cho bản thân có thêm phần thanh nhã. Da của cô
thường ngày cũng chỉ coi là được cũng được phủ lên một tầng phấn mỏng , mái tóc quăn cũng được tỉ mỉ sửa sang.. Tô Thanh ăn mặc đơn giản nhưng
lại trang nhã, lịch thiệp.
Cách thời gian Tống Bình nói còn hơn
nửa giờ, Tống Mộ Thanh đoán được Tống Bình tính chuyện gì cho nên cô
không lập tức xuống xe.
Cô lấy ra một cái gương nhỏ, ngồi ở ghế
sau sửa sang lại phấn trên mặt. Những động tác này trước mặt Tô Thanh
khiến bà hiểu rằng Tống Mộ Thanh xem trọng lần đi này, không khỏi vui
mừng ra mặt.
“Thanh Thanh, con khi gặp cô chú Giang phải khéo léo một chút, như vậy mới đáng yêu.”
“Vâ