
ừa mắt liền đôm đốp đáp trả, nhưng hôm nay thế lại đột
nhiên đổi tính? Chẳng lẽ thật sự coi trong Giang tiểu tử kia nên mới xấu hổ?
Tống Bình cùng Tô Thanh liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn Tống Mộ Thanh, không đoán được ra ý của cô.
“Nghe nói Thanh Thanh đi làm ở công ty cha cháu? Con gái đừng quá cực khổ thì tốt hơn.” Mẹ Giang Lộ nói.
“Con bé ở nhà ngây ngô cũng phiền chán. Lấy cớ đi làm đùa giỡn mới là thật.” Tô Thanh nhìn Tống Mộ Thanh một cái, mỉm cười nói.
Mẹ Giang hướng Tống Mộ Thanh nở nụ cười, bưng cốc trà uống một hớp nhỏ.
“Thanh Thanh năm nay 23?”
Tống Bình ở dưới bàn đã cô một nhát, Tống Mộ Thanh nhíu mày, miễn cưỡng
ngẩng đầu lên, hướng Giang mẹ nhe răng cười lấy lệ một tiếng, gật đầu
một cái. Sau đó chuyển sang nhìn Giang Lộ, thấy anh đang nhìn mình mặc
dù không thích nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì, nhanh chóng nhìn anh ta
một cái liền cúi đầu.
Động tác này đều bị mọi người nhìn thấy,
trong lòng không khỏi vui mứng. Nhất là Giang Lộ, hận không thể lập tức
đem mọi người đuổi hết ra ngoài chỉ lưu lại hai người bọn họ.
Mọi người câu có câu không tán gẫu, đề tài buôn bán, bát quái, nam nữ đều
được lôi ra. Nghe mọi người nhắc đến mình và Giang Lộ, Tống Mộ Thanh coi như là không nghe thấy.
Món ăn trên bàn toàn thứ quý và lạ,
nhưng cô bị ánh mắt kinh tởm kia nhì nên một chút cũng không nuốt trôi.
Cắn từng miếng tôm viên nhỏ, chỉ muốn làm sau kết thúc sớm để về nhà ngủ ngon.
“Đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao?” Giang Lộ hỏ, dáng vẻ săn sóc.
“Không phải, chỉ là không có khẩu vị.” Tống Mộ Thanh nói. Tâm tình không tốt, giọng nói cũng lạnh nhạt.
Giang Lộ nghe có chút ngốc, ngược lại mẹ hắn mở miệng nói chuyện.
“Là cảm thấy buồn bực thôi. Cũng đúng, mấy người già chúng ta ở đây nói
chuyện không tốt. Giang Lộ con bồi Thanh Thanh ra ngoài nói chuyện, tuổi trẻ mới có tiếng nói chung.”
Giang Lộ dĩ nhiên là cầu còn không được, mừng rỡ nhìn Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh mặc dù chán ghét cùng anh ta một chỗ, nhưng đột nhiên nảy ra ý hay. Liền gật đầu một cái đi theo Giang Lộ ra ngoài. Giang Lộ bề ngoài lịch sự, vóc người cao to, mặt cũng sáng sủa cho nên thỉnh thoảng cũng có
mấy cô gái ngoái nhinnf lại. Anh mặc dù trong lòng rất hả hê nhưng trên
mặt chẳng biểu hiện gì, quay đầu lại tỏ vẻ săn sóc hỏi han Tống Mộ Thanh muốn đi nơi nào.
Tống Mộ Thanh trong lòng bật cười một tiếng, bộ dạng bên ngoài sáng sủa tử tế nhưng không thể biết bên trong con người
ta xấu xa như thế nào. Nhưng diễn trò thì phải diễn cho đến cùng, vì
vậy cô ngẩng đầu lên, giả bộ ra vẻ mặt ngây thơ cố gắng suy nghĩ, sau đó khổ não lắc đầu.
Giang Lộ rất vừa ý bộ dạng này của cô, nở nụ
cười rực rỡ, không kiềm chế được vươn tay muốn xoa xoa tóc cô, bị Tống
Mộ Thanh lui về phía sau tránh khỏi.
Bọn họ đi dọc trên đường phố, Giang Lộ nhớ đến gần đây có một công viên, hỏi cô có muốn đến đi dạo ở đấy một chút không.
Cảnh tối lửa tắt đèn đi dạo công viên đầu óc không bình thường thì là có rắp tâm khác., Tống Mộ Thanh không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu.
***** khách sạn ở trung tâm khu vực phồn hoa nhất, chung quanh đây chính là không bao giờ thiếu cảnh sống phóng túng, chơi bời.
Tống Mộ Thanh dừng lại trước một quán rượu nhỏ. Hai ba người ôm vai nhau lảo đảo mở cửa đi ra, bên trong âm thanh và ánh sáng không ngừng biến đổi.
cô nhìn cánh cửa lắc lư đóng mở, cắn môi dưới, bước đi rồi nhưng vẫn
ngoái đầu lại.
Giang Lộ nhìn bộ dáng của cô giống như là rất hứng thú nhưng lại cố gắng áp chế. Săn sóc nở nụ cười đến gần bên tai cô.
“Nơi này không an toàn, em muốn vào bar thì anh dẫn em đi đến nơi khác tốt hơn.”
Khi anh ta đến gần, Tống Mộ Thanh ngửi thấy trên người anh ta có mùi nước
hoa. Mùi thật ghê tởm. Không chút dấu vết cách xa một chút rồi gật đầu.
Giang Lộ đưa cô đến một quán bar mới khai trương, so với quán cô vừa mới dừng chân chính là một trời một vực, không chỉ kích thước, phong cách cũng
hơn rất nhiều. Quán bar có phong cách cổ xưa mà trang nhã, khắp nơi tràn ngập phong cách châu Âu. Ghế ngồi, đèn điện, tranh ảnh trên tường đều
khác biệt, trên khán đài ca sĩ đang thể hiện dẫn người xem bước vào một
câu chuyện cổ xưa.
Chủ quán là một người ngoại quốc, Giang Lộ
hình như rất quen anh ta. Hai người vừa gặp như đã nhiều năm không gặp
ôm nhau thắm thiết. Vì vậy trong đầu Tống Mộ Thanh hiện ra cảnh một đen
một trắng hai người tranh đấu trên giường…..
Hai người bọn họ lúc dùng tiếng Anh lúc dùng tiếng Trung trao đổi, sau đó chủ quán quan sát
đến cô, vỗ vỗ vai Giang Lộ, Giang Lộ lộ ra bộ dạng hả hê.
Tống Mộ Thanh nhìn nghiêng tháy một người con gái đang ngồi ở trên quầy bar,
mặc dù cô ta cùng bạn nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn sang chỗ cô. Tống Mộ Thanh khinh bỉ cô ta không có mắt nhìn người, trong lòng thầm tính toán làm sao khiến cho Giang Lộ bị khổ mà không nói được.
Giang Lộ
mang cô đên một góc yên tĩnh ngồi xuống, vỗ tay thành tiếng lập tức có
phục vụ đi tới. Anh ta làm chủ gọi cho cô ly Screwdriver.
“Loại rượu này gần giống như nước chanh, anh nghĩ em sẽ thích nó.”
Tống Mộ Thanh trong lòng cười lạnh, cái