Polly po-cket
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322102

Bình chọn: 8.5.00/10/210 lượt.

lực có giới hạn

đúng không? Làm sao cậu có thể ngốc không có cực hạn như vậy?”

Trần Mặc Mặc vốn là nhịn được, nhưng Tống Mộ Thanh vừa nói như vậy nước mắt cô lập tức rơi xuống.

“Được rồi, đừng cười, nhanh nhanh lái xe tới đón mình, bằng không tối nay mình ngủ ngoài đường.”

“Một mình cậu chạy tới nơi đó làm gì?” Trần Mặc Mặc mặc bộ quần áo ngủ in

hình Tiểu Hùng, ở trên giường lăn một vòng, vui sướng hỏi.

“Hỏi nhiều như vậy làm gì, chuyện người lớn trẻ nhỏ không nên hỏi! Nhanh!:

Tống Mộ Thanh nhìn đường phố không một bóng người, nóng nảy lại có chút thất vọng.

Sắp qua 11h, thường ngày cô luôn về sớm, vậy mà bây giờ một cuộc điện thoại của nhà cũng không thấy.

“Cậu nhất định phải nói cho mình biết, nếu không mình sẽ không tới!”

Tống Mộ Thanh vuốt vuốt cái trán, rượu kia tác dụng chậm bắt đầu phát tác,

đầu có chút đau. Cô vẫn luôn không hiểu, ban đầu đến tột cùng là vì cái

gì mà trở thành bạn tốt với Trần Mặc Mặc.

“Đến quán rượu trừ uống rượu thì còn làm cái gì?”

“Cậu uống với ai? Nam hay nữ? Lần trước Tam Tử cũng nói như vậy, kết quả mang một cô nương về nhà.”

Trần Mặc Mặc nói rất hưng phấn, câu sau có chút giận dữ.

“Cậu trước tiên lái xe đến đây, ngày mai mình sẽ từ từ kể cho cậu, được không?” Tống Mộ Thanh nhẹ nhàng nói.

Trần Mặc Mặc là người không phân rõ nặng nhẹ, cô có thể trong lúc tỏ tình

với nam sinh cô thầm mến hai năm, khi phải nói ra câu quan trọng nhất

thì lại nói muốn đi nhà cầu. Cho nên lúc này không nhắc nhở cô một chút

thì đừng trông cậy vào việc gì.

Trần Mặc Mặc vì muốn nghe bát

quái nên đồng ý rất nhanh, Tống Mộ Thanh vừa mới cúp điện thoại, quay

đầu lại đã nhìn thấy môt bóng người bên trong vọt ra.

Giang Lộ nhìn thấy cô lập tức mừng rỡ chạy tới.

“Thanh Thanh, thật tốt em vẫn còn ở chỗ này, anh không tìm được em tưởng rằng em đã đi rồi.”

Tống Mộ Thanh nhìn anh ta đến cà vạt còn chưa chỉnh tề, lạnh lùng quay đầu nhìn ra đường.

Giang Lộ cho là cô đang tức giận, dụ dỗ: “Thanh Thanh, Thanh Thanh.”

“Dừng lại, hiện tại đã lạnh rồi, anh đừng có gọi như vậy nữa, cả người tôi

nổi hết da gà lên rồi.” Tống Mộ Thanh quay lại giơ bàn tay lên, không

nhịn được lui về sau một bước.

Giang Lộ có chút sững sờ, anh ta

không hiểu mới có đi không bao lâu, thế nào một tiểu cô nương thẹn thùng e lệ thay bằng nữ vương khí chất cường đại lãnh bức người?

“Em vừa mới không phải có bộ dáng này, thế nào đột nhiên…….”

“Anh có thể người trước cùng một dạng, người sau liền khác dạng tại sao tôi

không thể?” Cô quan sát anh ta, thấy cổ áo sơ mi vẫn còn vết son màu đỏ

liền cười khẩy.

Nhón chân đến gần anh ta, lôi kéo cổ áo nhẹ nhàng lau lau.

Cô đột nhiên đến gần khiến Giang Lộ giật mình. Cử động thân mật như vậy

khiến anh ta nghĩ cô mới vừa rồi chỉ đùa thôi. Đang muốn nắm lấy ta cô

liền nghe thấy âm thanh giễu cợt.

“Dù chơi thì cũng nên cẩn thận một chút.”

Cô nói xong còn vỗ vỗ y phục của anh ta, giống như động tác của người yêu

dành cho nhau. Sau đó xoay người rời đi, cũng không biết là nên đi hướng nào.

Giang Lộ nghe được lời của cô…, phản ứng đầu tiên chính là

muốn giải thích. Anh ta vội vàng kéo tay cô, bị Tống Mộ Thanh vung tay

tránh thoát.

“Em nghe anh giải thích, chuyện không phải như em nghĩ. Là cô ta chủ động……”

Anh ta lắp ba lắp bắp nói dối, Tống Mộ Thanh cười lạnh, nam nhân giải thích thế mà cô cũng quen biết? Nói đi nói lại chỉ có câu đó, không có một

chút sáng tạo.

“Giang tiên sinh, có một việc anh còn chưa rõ.” Cô khoanh tay đứng lại, tư thái thản nhiên. Nhìn Giang Lộ ngượng ngùng thu tay lại cô mới nói tiếp.

“Chúng ta vừa mới xem mắt, tôi chưa

đồng ý lui tới với anh. Cho nên anh làm hoặc không làm cái gì đều không

quan hệ đến tôi, dĩ nhiên, tôi cũng không xen vào.”

“Nhưng em đi theo anh vào quán bar……”

“A, một nam một nữ ở chung một chỗ qua đêm không nhất định là bạn trai bạn

gái, huống chi chỉ là cùng nhau đến quán bar. Đã không còn sớm, tôi muốn về nhà. Giang tiên sinh về nhà hay vào trong tiếp tục tầm hoan tác nhạc thì xin cứ tự nhiên!”

Cô đi về trước mấy bước, đứng ở ven đường chờ Trần Mặc Mặc lái xe đến.

Trời càng ngày càng lạnh, nhất là buổi tối. Cô xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nổi đầy da gà, liếc thấy đám Lận Khiêm đang bước ra, nào nhiệt nói

lời giải tán.

Giang Lộ đứng tại một chỗ, anh ta không rõ đến tột

cùng là xảy ra chuyện gì. Nhớ lại Tống Mộ Thanh trước sau khác biệt quá

lớn, anh đột nhiên đi lên phía trước kéo cô.

“Em mới vừa rồi đều là giả bộ trước mặt cha mẹ anh, co phải hay không……”

Cảm thấy bị lừa gạt, anh ta giờ này có chút tức giận, không tự giác dùng lực nắm lấy tay của Tống Mộ Thanh.

Tống Mộ Thanh có chút choáng váng đầu, bây giờ bị anh ta lắc khó chịu muốn ói.

“Anh buông tôi ra.”

“Em nói, em có phải hay không cố ý. Em có ý đồ gì?” Giang Lộ nắm tay lay

cô, giống như nam chính si tình trong phim tình cảm vậy.

Tống Mộ

Thanh cảm thấy thức uống ở trong dạ dạy ứa lên, vừa định nhắc nhở anh ta không buông ra thì chính mình gặp xui xẻo. Nhưng lời nói chưa kịp ra

thì lại bị anh ta lôi kéo, nhịn không được liền “Ọe” một ti