
ếng, ói hết
lên người Giang Lộ.
Giang Lộ mắng những lời thô tục, đẩy cô ra,
nhìn lại y phục của mình. Mà Tống Mộ Thanh đến bên gốc cây tiếp tục nôn, mật xanh mật vàng đều bị nôn hết ra.
Cô ngồi chồm hổm trên đất,
khi vừa mới cảm thấy dễ chịu hơn ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một chiếc xe có chút quen thuộc ngừng lại trước mặt. Cho là tài xế của Trần gia, cô
miễn cưỡng đứng lên đi tới. Vừa nhìn thấy người ở trong cô liền hết hồn, một chân bước ra theo bản năng thu hồi.
Lận Khiêm ngồi ở trong
xe, không mang theo bất cứ tâm tình gì nhìn cô. Qua hồi lâu, gió đêm
thổi loạn tóc cô, anh nhàn nhạt nói: “Lên xe.”
Tống Mộ Thanh
không thừa nhận mình vì hai chữ kia của anh mà cảm động. Cô nhìn Giang
Lộ ở sau lưng. Tài xế Trần gia cùng Trần Mặc Mặc đều giống nhau, không
đáng tin cậy, không biết lúc nào mới tới. Nếu hiện giờ cùng lưu lại với
Giang Lộ thì không phải là lựa chọn sáng suốt.
Nhưng Lận Khiêm…… Cô có cảm giác trước mặt là sói sau lưng là hổ!
Lận Khiêm không nhịn được thúc giục” Cho cô năm giây cân nhắc. Năm, bốn, ba……”
Tống Mộ Thanh lập tức mở cửa sau ngồi vào. So với Giang Lộ, Lận Khiêm an toàn hơn một chút.
“Địa chỉ.” Anh lạnh lùng hỏi.
“Đường Tao Nhã.” Cô nói: “Anh biết đi như thế nào không?”
“Biết.”
Sau đó cô không biết nên nói gì, cứ như vậy ngồi yên. Nhìn đèn đường
bên ngoài một chút, sau đó nhìn người đàn ông kia trong gương chiếu
hậu. Không cần lo lắng bị anh phát hiện ra cô đang trộm nhìn, bởi vì anh chuyên tâm lái xe, chuyên tâm quên đi một người đang ngồi ở phía sau.
Trên ghế còn để một chiếc áo khoác, cũng là quân trang. Cô không khỏi có
chút tò mò, người đàn ông này trừ quân trang còn có quần áo khác sao?
“…….Cám ơn anh.” Cô có chút chần chờ nói. Nói cảm ơn với anh, thật sự là không quen.
“Không cần!” Anh vẫn như cũ chỉ nói hai chữ.
Ở trong quán bar, Lận Khiêm chú ý đến Tống Mộ Thanh khi cô đang nói đùa
với người pha rượu. Một cái tay lắc lắc ly thủy tinh đưa lên má, không
chút gì để ý đến xung quanh. Chẳng biết tại sao anh nhìn qua.
Anh cho rằng cô một mình đến nơi náy, nhưng sau khi cùng chiến hữu giải tán thì thấy cô bị một người đàn ông cuốn lấy. Vốn không muốn xen vào việc
của người khác, nhìn bộ dạng của cả hai cãi nhau, cô đột nhiên đứng ở
ven đường nôn ọe, người đàn ông kia cũng là bộ mặt phẫn nộ.
Anh
không có cảm tình gì với cô, không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng anh lại
sợ cô gặp chuyện không may. Cứ như vậy anh vô thức đạp thắng xe. Tống Mộ Thanh tựa vào của kính xoa huyệt thái dương, loại rượu kia khiến cô khó chịu, thật muốn chửi bậy!
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm bỏi thăm tổ tông mười đời tên pha rượu, đột nhiên
nhận ra người khiến mình uống rượu là người khác, anh ta vô tội.Người
đầu sỏ gây lên chính là người đang lái xe bên cạnh cô.
Nếu không
phải anh có dây thần kinh nào bị hỏng, không biết tại sao nhìn cô, cô
cũng sẽ không cùng anh so tài, cũng sẽ không rời khỏi đó chậm rồi phải
so kè với Giang Lộ, hiện tại càng không ngồi trên xe anh mà so tài cùng
anh. Rõ ràng là anh đưa tới, nhưng bây giờ lại giống như là anh đang ban cho cô một ân huệ vậy. Cô rất bất bình.
Tống Mộ Thanh nhỏ giọng oán trách làm cho Lận Khiêm chú ý.
Anh không nghe rõ cô nói cái gì, lui về phía sau nhìn qua kính, chỉ thấy
miệng cô giống như thỏ đang ăn có ngọ nguậy, hai má hồng hồng, mệt mỏi
dựa vào cửa kính, hai tay vô lực buông thõng.
Lấy kinh nghiệm của anh cho thấy cô là đã say. Lúc này tốt hơn, vốn là sợ chọc phải phiền toái kết quả chọc phải thật.
“Cô không sao chứ?” Anh hỏi.
Tống Mộ Thanh nghiêng đầu, mê hoặc nhìn anh, giống như là có suy nghĩ anh không phải đang nói với cô vậy.
“……Không có việc gì.” Qua một lúc lâu cô mới chậm rãi mở miệng, sau đó nấc cục.
Lận Khiêm vừa thấy bộ dạng này của cô liền biết cô say thật. Mặc dù hai
người cũng chỉ là gặp qua hai lần nhưng người phụ nữ này khiến cho anh
có một cảm giác không như cô vẫn biểu hiện… một người ngây thơ.
Anh không khỏi nhìn vào mắt cô.
Cô rất xinh đẹp, thậm chí cô là người nổi bật nhất trong những người anh
từng gặp qua. Nhưng khi gặp mặt ở bệnh viện theo bản năng anh đã muốn
tránh, sự tránh né này không phải vì cô chủ động mà có. Là cái gì, mới
đầu anh cũng không biết, nhưng sau khi bị cô lừa gạt đến con hẻm nhỏ
kia, sau đó là khiêu khích anh mới hiểu rõ ràng. Là cảnh giác! Tại chiến trường gặp phải kẻ địch mạnh phải cảnh giác. Mà trong cuộc sống anh
không thể dùng những phương pháp với kẻ địch để đối phó với cô, cho lên
thời điểm cô bắt tay anh trong phút chốc kia, trong tiềm thức anh tránh
né cô.
Tống Mộ Thanh lúc này cũng có hai phần thanh tỉnh, cô biết Lận Khiêm đang quan sát cô.
Hừ! Anh không phải không them ngó tới tôi hay sao, còn quay đầu đi ném cô lại quán, hiện tại len lén nhìn cô làm gì?
Trong lòng cô nghĩ như vậy, xiêu xiêu đổ đổ bò dậy, víu lấy ghế ngồi trước mặt, đem lưng tựa vào ghế, cùng đối đầu với anh.
Lận Khiêm không biết cô muốn làm cái gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn cô, sau đó vững vàng lái xe.
“Anh!” Tống Mộ Thanh đột nhiên túm lấy vai anh, hung hăng hỏi: “Sao lại luôn nhìn