
n anh.
“Nhìn kìa, anh ta lại nhìn cô nữa rồi.” Anh ta vừa nói vừa đá long nheo nhìn cô.
Tống Mộ Thanh bị động tác của anh ta mà sợ hết hồn, chỉ sợ khiến cho Lận
Khiêm hiểu lầm là cô đang bày mưu tính kế. Lập tức quay đầu nhìn về phía anh, chân ghế cao của cô đột nhiên nghiêng đi, may mà cô kịp dùng chân
chống được.
Hoàn hảo anh đang cùng nói chuyện với người mặc
thường phục bên cạnh nên không chú ý đến động tĩnh bên này. Cô lúc này
mới yên tâm. Quay đầu trợn mắt với người pha chế.
Anh ta nhún
nhún vai, hết sức vô tội nói: “Chỉ là đùa chút thôi mà. Nhưng xem cô
phản ứng lớn như vậy chắc là do cô có ý tứ với anh ta?”
Tống Mộ
Thanh muốn nói, người anh em, hai ta còn chưa quen thuộc đến mức có thể
nói giỡn như vậy chứ? Nhưng vì thương hại anh ta cả ngày ngồi ngốc ở
đây, cô nhịn xuống. Đối mặt với bộ dạng muốn biết chuyện cảu anh ta, cô
chỉ chỉ bên kia, chống đầu nhìn hai nữ sinh.
Mười năm phút trôi
qua, Giang Lộ cùng người phụ nữ kia vẫn chưa bước ra. Mặc kệ bọn họ có
xảy ra chuyện gì hay không, hiện giờ cô không có hứng thú muốn biết. Len lén quay đầu, khóe mắt cô quan sát người đàn ông lạnh lùng kia qua đám
đông.
Lận Khiêm không phải đi một mình đến đây, có lẽ là một nhóm người cơm nước no nê đến đây tiêu khiển. Mặc dù bọn họ không nổi danh,
ngồi trong góc khuất, hơn nữa cũng không lớn tiếng ồn ào, thế nhưng lại
là một nhóm người xuất chúng, từ chỗ bọn họ xuất hiện không biết bao
nhiêu ánh mắt nhìn theo. Đã có hai người phụ nữ tiến lại gần.
Tống Mộ Thanh hả hê nhìn. Con người Lận Khiêm như vậy, lần trước cô vô tình
cầm lấy cánh tay anh cũng bị tránh né, nếu như có phụ nữ chủ động dán
lên không biết anh sẽ đối phó như thế nào.
Quả nhiên, anh mặc dù
không lập tức đứng lên nhưng thái đô từ lúc bắt đầu đã không vui, biến
thành chán ghét không một chút che giấu, mặc băng lãnh không nói gì
thêm.
Đột nhiên, anh nhìn về phía cô!
Ánh đèn quá mờ, Tống Mộ Thanh không biết hiện giờ anh nhìn cô với thái độ như thế nào, chán ghét, cầu cứu?
Nghĩ đến vế sau cô hả hê. Vui vẻ cười toét miệng, thản nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vào anh, giống như đang khiêu khích.
Anh giờ nghĩ sao? Ta không quen thuộc!
Ánh mắt Lận Khiêm khẽ nheo lại, ánh mắt giống như băng vỡ vụn. Nếu là người bình thường khẳng định đã bị đông cứng không thể động rồi.
Nhưng Tống Mộ Thanh cô là ai nha, một cô nương “như lang như hổ” làm sao có
khả năng bị anh dọa sợ đây? Cô chẳng những không tránh tầm mắt của anh, ngược lại trực tiếp nhìn thẳng anh, trong mắt tràn ngập nụ cười.
Đừng tưởng rằng anh lạnh một chút là tôi liền sợ anh nha!
Ánh mắt của Lận Khiêm không hề dời đi, tay nâng ly,thản nhiên uống một hớp.
Tống Mộ Thanh cũng không cam chịu yếu thế uống một ngụm rượu. Không hải là
rượu hay sao? Tỷ tỷ của ngươi ngoại hiệu “ngàn chén không say”! Khắp
thiên hạ không có địch thủ!
Một ly lại một ly, hai người giống
như là đang đấu với nhau, mặc kệ ánh mắt đối kháng vẫn uống rượu không ai nhường ai. Không qua bao lâu, trên quầy bar sau lưng Tống Mộ Thanh
đã xuất hiện nhiều cái ly trống không, mà trong đó có vài ly rượu tây
vốn là dành cho người khác cũng bị cô giật lấy uống.
Người bên
cạnh Lận Khiêm nhận thấy giữa hai người có gì đó không thích hợp, nghi
ngờ một chút nhìn Lận Khiêm, lại nhìn Tống Mộ Thanh, tò mò.
Chăng lẽ Khiêm Tử thích người như thế này sao?
Mấy người trao đổi ánh mắt với nhau, mập mờ nhìn sang phía Tống Mộ Thanh, bắt đầu đánh giá.
Tống Mộ Thanh bị nhìn rất không thoải mái, nhíu nhíu mày, đặc biệt cao ngạo
liếc Lận Khiêm một cái, hết sức khinh thường quay đầu. Nhưng vừa mới
quay đầu đã nhìn thấy người phụ nữ kia trở lại.
Đem rượu bên
trong uống một hơi cạn sạch, từ trong ví rút ra hai tờ tiền màu đỏ đạt
dưới đáy ly, hướng người pha rượu hất tay một cái. Tiêu sái đi ra ngoài, sau đó mạnh mẽ đóng cửa rầm một cái.
Trong quán bar cô quá coi
trọng mặt mũi của mình nhưng sau khi đi ra khỏi cửa, một vấn đề thực tế
trong nháy mắt đem thái độ nữ vương của mình đè bẹp.
Cô lạc đường!
Mới vừa rồi Giang Lộ dẫn đường cho nên cô không để ý đi như thế nào. Chính
lúc này mới phát hiện không biết đi lối nào. Mà tệ hơn nữa là vị trí
quầy bar cách xa trung tâm, lại khai trương không lâu, hơn nữa thời gian cũng không còn sớm. Ở nơi này, ở chỗ này, cơ hồ không thể gọi taxi.
Ảo não nhìn đường thở dài, sau đó lấy di động định gọi cho Tam Tử, đột
nhiên nhớ ra hai người mới cãi nhau, hiện tại mình như thế này… vì vậy
cô liền gọc cho Trần Mặc Mặc.
Trần Mặc Mặc vừa nghe thông tin cô bị lạc đường ở đầu bên kia điện toại cười ha hả, cười đến không thể dừng được.
“Tống Mộ Thanh, cậu cũng có ngày hôm nay, thật là ông trời có mắt! Lúc trước cậu đả kích mình như thế nào?”
Trần Mặc Mặc hai mươi ba tuổi bộ dáng hoàn toàn không thông minh bằng cô bé
mười ba tuổi. Cho dù cô đi dạo một khu phố đến năm mươi lần nhưng vẫn bị lạc, nếu không hỏi người, một canh giờ cô cũng không tìm được đường đi
đúng.
Khi Tống Mộ Thanh tìm được cô cơ hồ cô vui mừng phát khóc.
“Trần Mặc Mặc, cậu nói một người đầu óc không tốt thì thị