XtGem Forum catalog
Nghiêm Bên Trái Quay

Nghiêm Bên Trái Quay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321921

Bình chọn: 8.00/10/192 lượt.

ưng lại với ông, nghe không sót từng câu từng chữ ông

nói.

Từ bé đến lớn Tống Mộ Thanh đều phải nghe mãi những lời này, trước đây có lẽ cô còn tủi thân trong chốc lát, bây giờ tai cô đã có

chế độ loại bỏ tự động, thậm chí còn cảm thấy rất buồn cười.

"Nói nhỏ một chút, con gái đang ở nhà." Mẹ cô kéo tay ba cô, nhẹ giọng nhắc nhở ông.

Tống Bình đã uống nhiều rượu, sắc mặt đỏ bừng. Vỗ vỗ trán, dường như đã tỉnh táo lại. Thấy con gái từ nhà ăn bước ra ngồi trên sofa, cũng không để ý đến ông, có chút xấu hổ ho khan một tiếng.

"Vì sao hôm nay về sớm vậy, không ra ngoài chơi cùng bạn bè sao?" Ông nói.

"Con luôn luôn trở về sớm, nhưng thật ra ba a, gần đây rất bận a, không gặp

hai người phụ nữ trong nhà a ." Tống Mộ Thanh cầm điều khiển đổi kênh,

lành lùng nói.

Từ nhỏ cô đã có thói quen trước mười giờ nhất định về nhà, nửa năm gần đây cha cô đều về nhà lúc cô đã đi ngủ, đều ra khỏi nhà trước lúc cô dậy. Cô nghĩ, nếu thêm nhiều khoảng thời gian không

gặp, e rằng cô sẽ không thể nhớ xem ba có còn tồn tại hay không .

Tống Bình luôn luôn có cảm giác sợ hãi đối với con gái, cô không phải là

người mẹ có khuôn mặt hiền lành dịu dàng kia. Cũng không biết vì sao,

mỗi lần chỉ cần con nhìn chằm chằm vào mắt ông, ông đã cảm thấy chột dạ. Dường như đôi mắt của con gái, có thể nhìn thấu chuyện mà ông muốn

giấu.

"Ừ, gần dây công ty có vài vấn đề, ba đều tăng ca ở công

ty. Chỉ cần qua giai đoạn này thì ổn rồi." Ông nói."Một nhà ba người

chúng ta đã lâu không ra ngoài chơi, con muốn đi đâu, chờ qua một thời

gian ngắn nếu rảnh, cả nhà ta cùng đi."

"Vẫn nên chờ đến lúc ba rảnh rồi nói sau." Tống Mộ Thanh tăng âm lượng TV.

"Công ty đã xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng không?" Mẹ Tống Mộ Thanh vội vàng hỏi.

"Ah, không có gì, mình đừng lo lắng." Ông nói cho vợ xong, khóe mắt lại đánh giá con gái. Thấy cô đang chuyên tâm xem TV, lúc này mới thả lỏng

người.

"Tôi hầm lê tuyết Tứ Xuyên với bối mẫu, để tôi lấy cho mình."

"Ừ." Tống Bình cầm di động đi về phía thư phòng, bắt đầu gọi điện.

Tống Mộ Thanh bắt chéo chân ngồi chờ trên sofa, quả nhiên không bao lâu Tống Bình tức giận vọt ra từ thư phòng, đi đến sofa rồi dừng lại.

Tống Mộ Thanh quay đầu nhìn ông, khóe miệng cười nhẹ.

Cô sớm biết người đàn bà kia sẽ không bỏ qua dễ dàng, nhất định sẽ tiếp

tục dây dưa thêm một thời gian. Cô cứ tưởng cuộc điện thoại này sẽ tới

sớm hơn, không nghĩ tới người đàn bà kia còn do dự đến lúc này.

Cô Tống Bình, nghi hoặc hỏi: "ba, có chuyện gì không?"

Sắc mặt Tống Bình liên tục thay đổi. Liếc thấy vợ bước ra từ phòng bếp,

khuôn mặt mở mịt không hiểu, nói: "Con theo ba đến thư phòng."

Tống Mộ Thanh nở nụ cười an ủi với mẹ, bước vào thư phòng. Vừa mới đóng cửa

lại, một cái nghiên mực ném về phía cô, Tống Mộ Thanh nhanh nhẹn né

được, nghiên mực thượng hạng kia cứ thế mà ném vào cửa.

"Đây là

của hồi môn của mẹ con, vỡ thì ông ngoại sẽ không vui. Ba nên chọn thứ

gì bền hơn để tiếp tục ném." Cô chẳng bị ảnh hưởng gì mà mỉm cười, đặt

nghiên mực kia lên bàn.

"Con tự nói đi, con đã làm chuyện tốt gì rồi!" Tống Bình vỗ bàn trừng mắt.

"Con đã làm gì? Không hề làm bất cứ chuyện gì a." Cô giả vờ ngây ngô, chủ yếu muốn xem dáng vẻ thở hổn hển tức giận của ông.

"Con tìm..." Ông ta nói xong, đột nhiên ngừng lại.

"Con tìm ai à?"

"Hừ!"

Ông ta hung hăng trợn mắt nhìn cô, cũng không nói gì thêm. Vừa rồi nóng

giận nhất thời định giáo huấn con gái, nhưng lại phát hiện cô cố ý, lúc

này mới hiểu cô đã biết hết mọi chuyện, còn có thể nói một cách đúng lí

hợp tình. Nhất thời lại càng thêm tức giận, khuôn mặt tím ngắt xen lẫn

với đỏ bừng sau khi uồng rượu.

"Nếu ba không có chuyện gì đề nói vậy con sẽ đi ngủ." Cô ngáp một cái, nói xong cũng đi ra ngoài.

Ngoài cửa mẹ cô đã lo lắng đứng chờ, vừa thấy cô đi ra liền hỏi: "Con đã làm

gì chọc giận cha con, mẹ nghe thấy tiếng ông ấy ném thứ gì đó, tóm lại

đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì, con đi ngủ đây, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút đi." Cô vòng qua người mẹ, bước vào phòng mình. Thời tiết thành phố C

bắt đầu lạnh, Tống Mộ Thanh sau khi tắm xong chỉ mặc một cái áo ngủ

mỏng, tóc vẫn còn ướt, liền đứng nghiêng tựa người trên cửa, tiện tay

cầm lên một quyển sách trên giá sách.

Sau một lát, bên ngoài dường như có tiếng ồn ào, cô nhíu nhíu mày, đang muốn đi ra ngoài chợt suy nghĩ gì đó rồi quay lại.

Theo tính tình của mẹ cô, sẽ không phải là cãi lộn, Nếu nói đến "gây lộn"

thì chỉ là ba người cùng nhau như khỉ làm xiếc nhảy lên nhảy xuống cộng

thêm một chút tức giận mà thôi.

Nhà ông ngoại cô cũng coi như là

nhà có nề nếp, thanh danh, mẹ cô trước khi xuất giá cũng được nuôi dạy

cực kỳ tốt, lại thêm mẹ thích vẽ tranh, tính tình càng thêm trầm tĩnh.

Sau này gả cho cha cô liền như trí nhớ của Tống Mộ Thanh. Mẹ cô chỉ là

vì cha trọng nam khinh nữ mà cùng cha náo loạn một trận.

Tống Mộ

Thanh từ nhỏ đã không hiểu mẹ cô làm như thế nào mà gả cho một người như cha cô được. Sau lại nghe câu "con gái là người tình kiếp trước của

cha" cô lại càng không hiểu, bản thân mình kiếp trước có ánh m