nấu mì cùng một ít món ăn gia đình, muốn cho cô xử lý đồ ăn chính là chà đạp đồ, phải về nhà để cho mẹ cô giúp một tay.
“Những ngày qua cám ơn em, em không phải ngày nào cũng đều chạy hai nơi phiền toái như vậy……”
“Anh có ý gì?” Tống Mộ Thanh để đũa xuống.
Lận Khiêm sững sờ, anh còn chưa nói hết.
“Trước hết em nghe anh nói hết đã.”
Anh cầm đôi đũa không nhanh không chậm nhét vào trong tay Tống Mộ Thanh, ăn thêm ít mì, có ý muốn cho cô nôn nóng.
Mắt thấy chén mì trong tay anh đã thấy đáy, nhưng lời chưa nói xong kia cũng chưa được phun ra.
“Anh nói đi nha!” Tống Mộ Thanh thúc giục, nóng nảy cướp lấy chén, đoạt lấy đũa của anh.
Lận Khiêm duỗi bàn tay, dễ dàng đoạt lại chén đũa, ăn xong mì, uống cạn
sạch canh, để dũa xuống, lúc này mới chậm rãi nói: “Ý của anh là, em
không phải mỗi ngày phải chạy đi mua thức ăn, về nhà nấy rồi lại mang
tới đây. Gọi đồ ăn ngoài là được, không cần phải phiền phức như vậy.”
“Đồ ăn bên ngoài làm sao có thể uên tâm được. Hơn nữa, anh không phải là
thích ăn đồ mình nấu hay sao?” Tống Mộ Thanh lấy lời anh dùng để ứng phó với y tá trưởng chặn anh lại: “Tới tới lui lui cũng là ngồi xe, có gì
phiền toái đâu. Anh băn khoăn thì chỉ cần đưa tiền xe cho em là được.”
Nói xong cô đưa tay mở ra trước mặt anh. Lận Khiêm biết, nếu
lúc này anh dám đưa tiền ra, cô nhất định sẽ trở mặt. Hơn nữa, nếu thật
sự muốn đưa, lúc này anh cũng không thể đưa ra. Trong thời gian diễn tập không cho phép mang những thứ không cần thiết, ví tiền, điện thoại di
động của anh vẫn còn để ở trong ký túc xá.
“Thiếu đi, sau này sẽ đưa cho em.” Anh đẩy tay Tống Mộ Thanh về: “Em nhất đinh phải yên tâm, lời này như là giấy nợ.”
Nghe giọng điệu này của anh, không nghiêm túc như vừa rồi, biết anh đang nói giỡn. Tống Mộ Thanh cũng khôi phục giọng nói đã từng gây tức chết người kia lại.
“Giấy nợ cũng không có. Anh nhất định phải trả
tiền, nếu không em lên náo doanh trại của anh, để cho những người lính
kia biết, coi anh là chuyện cười!” Cô nguýt anh. Thấy chén canh trước
mặt cạn thấy đáy của anh, nhớ tới lượng ăn vô cùng lớn kia, lại muộn mới ăn điểm tâm, sợ rằng chén này cũng chỉ đủ nhét kẽ răng cho anh. Muốn
cho anh ăn no, cũng không nhớ tới cái bát mình đã ăn được một nửa, liền
đẩy trước mặt anh: “Chắc anh ăn chưa no,ừ.”
Cầm chén đẩy trước
mặt anh, bị Lận Khiêm liếc mắt nhìn, lúc này Tống Mộ Thanh mới kịp phản
ứng, giọng điệu này giống như đuổi người vậy. Thật may là Lận Khiêm
không so đo với cô, anh thật giống như là chưa no bụng, cầm đôi đũa lên
liền chuyên tâm ăn. Động tác của anh rất nhanh, nhưng không thôiz lỗ,
ngược lại khiến cho người ta cảm thấy hào phòng. Một chén nước lèo bị
anh ăn như sơn hào hải vị, thấy anh ăn ngon, Tống Mộ Thanh không khỏi
nuốt nước miếng một cái.
Không sai biệt lắm qua một phút, Lận
Khiêm đã giải quyết xong nửa bát kia. Tống Mộ Thanh lại không nhịn được
thầm nói: “Lại không có người giành với anh, ăn nhanh như vậy bù trừ lẫn nhau hóa không tốt.”
“Thói quen, không có chuyện gì.” Anh không coi là quan trọng mà nói.
“Các anh làm lính có phải hay không đều như vậy, ăn cơm cũng như nạn dân
mười ngày nửa tháng chưa từng thấy cơm tẻ? Dù coi trọng hiệu suất thế
nào cũng không thể không coi trọng thân thể.” Tống Mộ Thanh oán trách.
Những ngày qua cô luôn ngày ăn hai bữa với anh, qua quan sát hiểu được thói
quen ăn cơm của anh một chút. Trừ phi là chuyện rất quan trọng, ở trên
bàn ăn anh sẽ không nói một câu. Ngay cả khi cô gợi chuyện, hoặc là hỏi
anh chuyện gì, anh cũng chỉ đơn giản “Ừ” một tiếng, liếc nhìn cô một
cái, tiếp đó là vùi đầu ăn cơm. Tống Mộ Thanh vì chuyện này mà sinh khí
mấy lần, tại sao anh lại không để ý đến cô! Cơm tẻ kia có đẹp mắt không, sao mà cứ nhìn chằm chằm nó? Đã từng nói với Lận Khiêm như vậy, anh lại nói, thói quen, không đổi được.
“Làm lính không phải hưởng thụ!
Bình thường tất cả hành động, cho dù là ăn cơm cũng phải chuẩn bị cho
thời chiến. Đánh trận mà còn có thể từ từ ăn cơm xong rồi mới nói? Chờ
khi ăn xong rồi kẻ địch cũng đã nã đạn pháo lên trên đầu rồi!”
Từng chữ từng chữ trong lời nói của Lận Khiêm vang vang có lực, nói năng có
khí phách, âm thanh cũng không tự chủ lớn lên. Tống Mộ Thanh cũng bị
giọng nói đánh nhau của anh hù dọa rồi, cứng cổ bám lấy eo, ngơ ngác
ngồi.
Cô sớm phát hiện không thể thuyết phục Lận Khiêm, càng
không thể ở nơi này nói chuyện thương lượng hay chỉ trích anh. Anh là
người bao che cho con, bộ đội như con trai anh, vợ cũng không nói được.
Nhưng cô lại nói cái gì? Cũng chỉ là một câu nói đùa, cô còn không phải vì
thân thể của anh mà suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại cảm thấy uất ức.
Từ khi biết đến bây giờ, lúc anh khôn muốn gặp cô thì không nói, bây giờ bọn họ cũng là bạn bè trai gái chính đáng hợp tình hợp lý rồi, cô còn
tưởng cô là “mười năm vợ trở thành bà”. Không nhận những công sức ngày
qua, nhưng đến bây giờ đừng có nói anh nói lời ngon tiếng ngọt, ngay cả
một câu dịu dàng cũng không có.
Cô ngồi bất động, cũng không nói chuyện, mắt chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn kia.
Lận