
oải mái.”
Anh rể Lận Khiêm liếc mắt nhìn cô một cái, gật đầu.
Lần diễn tập này trong quân khu chia ra thành hai sư đoàn, chỉ huy của đối
phương chính là đối thủ nhiều năm của Lận Khiêm. Hai người biết nhau khi còn ở trong trường quân đội, mọi mặt đều ngang nhau, kể cả phần cứng
hay phần mềm cũng đều không cùng trên dưới, một đường đấu đi lên. Hai
người này cũng được coi là chính nhân quân tử, luôn xì mũi coi thường
những thứ gọi là bí mật người không thể biết, vì vậy liền coi những trận đấu trong diễn tập của bội đội làm đấu trường tranh tài.
Lận
Khiêm dấu diếm lâu như vậy là vì cái gì? Cònkhông phải là không muốn bởi vì bị thương liền bị mạnh mẽ kéo từ chiến trường vào bệnh viện. Cuối
cùng thắng bại chưa định, tín hiệu diễn tập kết thúc chưa vang lên, anh
làm sao có thể nhận thua?
Đàn ông ít nhiều cũng có chút sĩ diện hão, bị đối thủ đánh cho thành như vậy, làm sao có thể nói cho bạn gái biết được?
Tống Mộ Thanh liếc mắt nhìn vẻ mặt của hắn, hình như có chút mềm lòng.
“Bác sĩ cũng nói anh ấy phải an tâm điều dưỡng thân thể, không được luôn suy nghĩ đến những chuyện không vui. Em muốn khuyên anh ấy một chút nhưng
lại sợ nói phải điều không nên nói, ngược lại càng khiến anh ấy khó
chịu.” Cô nói đến bệnh bất trị của Lận Khiêm , lại camt thấy buồn cười,
sợ bị phát hiện, lập tức cúi thấp đầu xuống, che đi ánh mắt giảo hoạt.
Hai câu này, anh rể Lận Khiêm cảm thấy Tống Mộ Thanh hiểu chuyện, khổi khỏi buông lỏng phòng bị, đem lời cảnh báo của Lận Khiêm “cô ấy tinh lắm,
anh đừng mắc bẫy của cô ấy” ném ra sau ót.
“Em đừng quá lo lắng,
nên làm như thế nào thì làm như thế đấy. Khiêm tử rất coi trọng mặt mũi, cảm thấy thua ở trên tay đối thủ rất mất thể diện. Em nói cho nó biết,
nó thắng người ta nhiều năm như vậy, lần này thua cũng không thua
thiệt!” Anh nhíu mày nói. Đột nhiên chứng kiến ánh mắt chợt lóe của Lận
Khiêm, ý thức được không ổn, để lộ tin tức: “Em dâu, mấy ngày nay làm
phiền em chăm sóc Khiêm tử rồi. Bộ đội còn có việc, anh đi trước.”
“Anh rể đi thong thả.”
Tống Mộ Thanh trở về phòng bệnh, nhưng một bóng người cũng không thấy. Không chỉ có người, đồ đạc cũng không hề thấy.
“Người trong phòng bệnh này đâu rồi?” Tống Mộ Thanh cả kinh, chẳng lẽ anh sợ
cô cười, cuốn chăn nệm cuốn gói chạy trốn rồi? Cô ngăn một y tá nói.
Y tá lập tức thay đổi mặt, nhiệt tình giải thích với cô: “Lận đoàn trưởng đã được đổi lên phòng bệnh lầu trên. Tôi dẫn cô đi.” Tống Mộ Thanh chỉ cầu
ngoài miệng sảng khoái, nếu ở trước mặt người khác cô nói ra suy nghĩ
của mình thì không gọi là Tống Mộ Thanh rồi. Cho nên, vừa vào phòng bệnh lầu trên liền thấy được cấp bậc đã được tăng lên như thế nào, cô không
có cảm thán đặc quyền sa đọa cái gì cả, đôi mắt chỉ hề hề đảo quanh
người Lận Khiêm.
Tống Mộ Thanh vừa vào cửa Lận Khiêm liền bảo cô
đóng cửa lại. Tống Mộ Thanh chống lại ánh mắt ước ao ghen tị cùng u oán, quấn quýt, say mê của cô y tá sau lừng, khẽ mỉm cười, đóng mạnh cửa
lại.
Sau hai ngày Lận đoàn trưởng không còn người nào hỏi thăm,
vào lúc này trở thành miếng mồi ngon ở trong bệnh viện. Trong khi chờ
thang máy lên lầu một lát, Tống Mộ Thanh tiếp nhận không ít ánh mắt ước
ao, ghen tỵ.
Mấy ngày trước đó không thể không người hỏi thăm,
trong bệnh viện đột nhiên có một số người tìm kiếm quan quân anh tuấn,
cũng không ít cô gái trẻ hỏi thăm. Nhưng Lận đoàn trưởng vừa mới bị đối
thủ lâu năm đánh bại một lần, tâm tình làm sao có thể tốt được? Tự nhiên thấy người sắc mặt liền kém đi, anh bày vẻ mặt diêm vương, không có
người nào có gan lớn dám trực tiếp đi quyến rũ, vì vậy đành đi đường
vòng, hỏi thăm tin tức từ chỗ Đỗ Tử Đằng.
Lận Khiêm đưa ra tử
lệnh cho Đỗ Tử Đằng, không cho phép nói nửa chữ. Vì vậy miệng Đỗ Tử Đằng vô cùng chặt, cho dù là ai cũng đừng mong hỏi tin tức gì của Lận Khiêm
từ miệng cậu ta.
Trong bệnh viện quân đội, quan hệ rất phức tạp,
người nào lăn lộn mà chẳng là tinh anh? Cấp bậc như Lận Khiêm cũng
không thiếu cho nên chỉ cần hai ngày nữa lửa cháy của đám người như lang như hổ kia sẽ dễ dàng bị Lận đoàn trưởng mặt lạnh dập tắt. Nhưng hôm
nay đám người kia tới lại đem lửa kia bùng lên.
Tống Mộ Thanh mặc dù hiểu những người này coi trọng cái gì của Lận Khiêm, cũng biết nếu
thật sự Lận Khiêm dễ quyến rũ cô đã sớm đắc thủ. Nhưng trong lòng cô
cũng không thoải mái. Không chỉ là một ít dấm mà thôi, cũng bởi vì Lận
Khiêm ưu tú như vậy, những người này làm sao lại không phát giác được
tiền đồ thăng cấp của anh? Cô cảm thấy đáng tiếc.
Lận Khiêm thấy
sau khi cô vào thần thái rất phấn khởi, ánh mắt chuyển quanh, cũng biết
là cô không có chủ ý tốt. Nhưng đảo mắt, sắc mặt liền thay đổi. Hắn cũng không sai cô đi xuống, khi đóng cửa còn không thấy cô không tình nguyện a, thế nào lại giống như có người thiếu cô vậy?
“Không phải là đi mua điểm tâm sao? Anh còn đang đói đấy.” Lận Khiêm nói.
Anh biết cô đi xuống để làm những gì, nhưng chuyện này không thể nói rõ,
nói rõ ràng người mất mặt chính là anh. Có chuyện không cần phải thẳng
thắn để được khoan hồng.
Anh rể anh vừa đ