
tức nắm một nắm tóc trên đỉnh đầu anh, một đường kéo đi xuống.
Theo tiếng ‘xoẹt xoẹt xoẹt’ của kéo, cùng với tóc vụn rơi xuống, bọn họ câu
được câu không trò chuyện, nói chuyện càng ngày càng xa. Cuối cùng đề
tài chuyển từ bác sĩ ngạo mạn ngày hôm qua biến thành quân sự Tống Mộ
Thanh một chữ cũng không biết, trong lúc cô vắt hết óc cũng không thể
tiếp lời, nhìn thất tóc cũng không thể ngắn hơn, rốt cuộc nửa may mắn
nửa hài lòng dừng lại động tác cắt tóc máy móc.
Coo cầm đầu của
anh, tự mình thưởng thức một phen, cảm thấy mặc dù không đạt được như
thợ cắt tóc, nhưng cũng không tệ lắm. Dù sao cô thấy cảm thấy thuận mắt
hơn vừa rồi nhiều.
“Tốt lắm.” Cô đón lấy ga giường trên cổ Lận
Khiêm, đi tới bên cạnh anh, rất là hả hê quan sát anh một phen. Ừm, nhìn như vậy có tinh thần hơn nhiều.
“Em cho anh biến thành hình dáng gì?” Mặc dù Lận Khiêm không quan tâm đầu trọc hay đầu bình, nhưng thấy
bộ dạng hả hê của cô không khỏi có chút tò mò.
“Anh chờ một chút, đợi lát nữa nha.” Tống Mộ Thanh lau tóc trên mặt anh, cầm điện thoại di động hướng về phía Lận Khiêm.
“Tống Mộ Thanh, em cầm điện thoại hướng về anh rồi sao?” Lận Khiêm vừa nhìn
camera lóe lên một cái liền đưa tay chắn trước mặt mình.
Lận
Khiêm uốn éo trước ống kính, cảm thấy thế nào cũng không thích hợp, toàn thân đều không thoải mái. Cuộc đời hơn hai mươi năm của anh trừ lúc
chưa rành đời cùng với việc bất đắc dĩ ra, anh chưa từng chụp hình.
“Lần đầu em cắt tóc cho người ta, anh cũng để cho em chụp một hình để làm kỷ niệm chứ?” Vừa nói cô còn không bình tĩnh lấy tay Lận Khiêm xuống: “Ai, đừng dùng tay cản trở,đẹp trai hơn mà!”
Cô vừa lui về Lận Khiêm
lại lấy tay che ở trên mặt. Cô đè tay của anh trên đùi, lui về, Lận
Khiêm lấy tay khác che kín mặt. Hai người cò kè như vậy, Đỗ Tử Đằng hé
cửa nhìn che miệng cười trộm, nghĩ thầm hai người này ngây thơ thật?
Lận Khiêm cảm thấy anh chưa bao giờ trải qua chuyện này, ngay cả lúc anh
chưa hề có cấp bậc gì hay cấp bậc thấp nhất cũng đều khi dễ người
khác đến mức ói không ra, khi nào đến phiến người khác cưỡi trên đầu
mình? Có thể nhìn nét mặt Tống Mộ Thanh “anh làm khó dễ được em”, cảm
giác vô lực xông tới, có loại cảm giác bị khuyển khi dễ. Nếu đổi thành
người khác, anh chẳng cần động thủ, ngay cả Trương Thiến Thiến da mặt
dày kia anh cũng chỉ cần lạnh lùng liếc nhìn một cái, cô bé liền tự giác thối lui. Nhưng Tống Mộ Thanh không giống, đừng nói lạnh lùng liếc cô,
coi như anh trừng con ngươi cũng rớt ra, một đường quét cô nhảy dựng lên như chân biểu diễn ngoài đường phố, cô cũng có thể lập tức bò dậy bắt
lấy tay áo anh.
Hiện tại coi như anh hiểu rõ một chút tính cách
của cô rồi. Cô chính là loại người gặp mạnh đối mạnh, cái gì cũng thông suốt, trong đầu lại có chút ít mưu kế. Đối với cô không thể mạnh bạo,
nếu không cô có thể liều chết mà đánh, cuối cùng cho dù cô có thua cũng
tuyệt đối làm cho người ta không chiếm được chỗ tốt.
Lận Khiêm làm sao mà có thể không hiểu đạo lý địch tiến ta lùi, bất đắc dĩ thutay, nói với cô: “Liền. Nhanh lên một chút.”
Tống Mộ Thanh ngẩn người, cô cho rằng còn phải cùng anh “chiến’ một lát nữa, không ngờ lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Trong lòng oán hận, anh phải
sớm có giác ngộ, sớm đi theo em, em đâu phải tốn nhiều suy nghĩ như vậy. Thấy Lận Khiêm ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lông, bộ dáng nghiêm
chỉnh, cô lại muốn cười phá lên.
“Anh đừng nghiêm túc như vậy
nha, Lận đoàn trưởng, cười một cái…..” Nói xong liền nắm thịt trên mặt
Lận Khiêm, giống như cố gắng kéo ra một nụ cười.
“Em đừng hếch mũi lên mặt!” Trong âm thanh của Lận Khiêm xen lẫn một tia đè nén tức giận.
Tống Mộ Thanh không chút nào cho là sợ, cợt nhã. Cô cũng biết anh không thể nào bắt cô.
“Không còn sớm, trở về đi thôi.” Lận Khiêm hoà hoãn giọng nói. Nói xong cảm
thấy lời này như hạ lệnh trục khác, nói tiếp: “Ngày mai tới nữa.”
Tống Mộ Thanh vừa nghe câu trước mặt liền trầm xuống, nhưng nghe câu sau lập tức chuyển đổi. Đột nhiên truyền đến âm thanh lộp độp lộp độp, cô ghé
đầu nhìn cửa sổ bên ngoài, sau đó lộ ra nụ cười.
“Trời mưa, em không mang ô. Xem đi, ông trời cũng muốn em ở lại.” Lận Khiêm quyết định
cho Đỗ Tử Đằng tự mình trở lại doanh trại, tiểu tử này ở trong bệnh viện cũng không làm được gì, còn thường xuyên dán lên cửa, mấu chốt là cậu
ta ở đây gây cản trở.
Trong bộ đội một năm xin nghỉ nhiều hay ít
cũng có quy định, ngày lễ ngày tết cũng khó về. Cho nên quân nhân nói
yêu thương mới coi trọng đánh nhanh thắng nhanh. Nguyên nhân anh bị
thương mặc dù nói ra chính anh cũng cảm thấy mất thể diện, nhưng coi như là trong họa có phúc, có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nếu anh đã
nhận định Tống Mộ Thanh, vậy thì phải nắm chặt thời gian bồi dưỡng tình
cảm với cô. Lưu lại một cái bóng đèn lớn như vậy thì tính toán được
chuyện gì?
“Đoàn trưởng, chính ủy có lệnh, muốn em ở lại chăm sóc anh.” Đỗ Tử Đằng đĩnh đạc đứng, quật cường ngẩng đầu.
“Hiện tại tôi ra lệnh cậu trở về doanh trại.” Lận Khiêm tuy là nhân sĩ tàn
tật nhưng khí thế vẫn còn nguyên. Liếc cậu ta m