
nước nóng làm gì?” Đỗ Tử Đằng hỏi
Tống Mộ Thanh liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Mặc dù bình thường cô cảm thấy
tiểu tử này không có tâm nhãn thật đáng yêu, nhưng lần này chăm sóc
người cậu ta làm cũng không được, thiện cảm của Tống Mộ Thanh thẳng tắp
giảm xuống.
“Có thể làm gì? Cho đoàn trưởng các người tổng vệ sinh!”
Đỗ Tử Đằng bị nhìn chột dạ, như một làn khói chạy ra ngoài.
Tống Mộ Thanh tính toán rất tốt, nhưng gần đến giờ phải làm chuyện này liền
rụt về phía sau. Nhìn chậu nước đặt ở trước mặt, lại nhìn Lận Khiêm nửa
nằm, cô cầm khăn lông do dự nửa ngày, ấp úng không thể dồn khí xuống đan điền thẳng thừng nói với Lận Khiêm: “Cởi quần áo.” Ngược lại bị ánh mắt không minh không thẳng của anh làm cho chột dạ, giống như cô thật sự có ý đồ dính sát lên người chấm mút vậy. Mà Lận Khiêm cứ như vậy nhìn cô,
cười như không cười, giống như so tài, một câu không nói.
Đỗ Tử Đằng cảm giác mình còn ở đây chính là không thức thời, đang muốn đi ra ngoài liền bị Tống Mộ Thanh gọi lại.
“Cậu tới!”
“À?” Đỗ Tử Đằng sững sờ, theo bản năng nhìn Lận Khiêm. Bị ah nhàn nhạt đảo
qua, còn chưa hiểu gì trong tay liền thấy khăn lông. Nhìn chị dâu nhỏ
vụng vè bắt đầu thu dọn những đồ khác, gương mặt cậu ta nhíu lại như khổ qua: “Đoàn trưởng……Này?”
“Cho tôi.” Lận Khiêm lấy khăn lông, cằm hất hướng cửa, ý bảo Đỗ Tử Đằng đi ra ngoài.
Một hồi huyên náo, Tống Mộ Thanh nghe được bất tri bất giác lỗ tai đều đỏ.
Lại qua một hồi lâu không nghe thấy tiếng động nữa, cô mới thử dò xét
tính nghiêng nghiêng đầu nhìn. Thấy Lận Khiêm đã thay áo sơ mi mình mua, cài cúc áo cuối cùng, lúc này cô mới quay lại.
“Em giúp anh cạo râu.” Cô tằng hắng một cái, nhỏ giọng nói.
Lận Khiêm chuyển người ngồi xuống sô pha cạnh cửa sổ, mặc cho Tống Mộ Thanh bôi cả mặt bọt trắng. Cô khom người thận trọng cầm mặt của anh, vẻ mặt
hết sức nghiêm túc, lông mi thật dài chớp chớp, khiến trong lòng anh gợn lên một trận gió nhỏ, ngưa ngứa. Cô mặc áo màu trắng cổ tròn, cô áo có
một vòng Lace nhỏ. Anh chuyển dịch mắt, không ngờ nhìn thấy một mảng bên trong trắng non mềm cùng với áo lót màu đen, lập tức không được tự
nhiên mở to mắt.
“Thủ pháp rất quen luyện.” Anh che giấu nói.
Tống Mộ Thanh nhing thẳng anh một cái, động tác trên tay cũng dừng lại: “Tối hôm qua bắt con chó nhả em luyện tay.”
Cô là người có thù tất trả… Vừa mới lúng túng chuyện kia, giờ chiếm chút tiện nghi trong miệng coi như hòa.
“Chó của nhà em thật khó thực hiện.” Lận Khiêm dở khóc dở cười.
“Ai bảo nó vận khí không tốt. Lận đoàn trưởng bị thương thật đúng lúc, như
vậy mới cho em_bạn gái mới nhậm chức cơ hội biểu hiện hiền thê lương
mẫu, tại sao em lại không thể nắm lấy thời cơ biểu hiện tốt một chút?
Như vậy cũng đỡ uất ức nó.” Vừa nhắc đến Lận Khiêm bị thương, giọng nói
của Tống Mộ Thanh liền thay đổi. Vừa mới bắt đầu Tống
Mộ Thanh vội vàng chú ý thương thế của anh, còn có tò mò làm sao đột
nhiên đồng ý cô, còn chưa kịp ngẫm nghĩ thế nào anh lại bị thương.
Tuy nói diễn tập không phải đánh giặc thật, thế nhưng là đánh thật đấm
thật, nhìn thấy kẻ địch ai cũng sẽ không xuống tay lưu tình. Chân ướt
chân ráo có chút vết thương lớn nhỏ là bình thường. Không bình thường
chính là không biết tại sao anh lại bị thương thế này. Lận Khiêm hình
như cũng không muốn nói, khi nhắc tới mắt của anh liền trực tiếp nhắm
lại, nhắm mắt làm ngơ.
Anh càng không muốn nói, Tống Mộ Thanh
càng tò mò. Chẳng lẽ lại mất mặt như vậy? Có thể Lận Khiêm cảm thấy
chuyện này không mất mặt lắm,sau đó cô lại càng muốn biết, lại sợ quan
hệ hai người bọn họ chưa tới mức kia, hỏi nhiều anh cảm thấy phiền, cái
cô có được không bù cái mất mất.
Cô vừa chuyển chủ ý trong đầu,
vừa giúp anh lau khô mặt. Anh không muốn nói thì tự cô đi hỏi thăm. Khi
diễn tập nhiều người như vậy, cô cũng không tin anh có thể lừa gạt được! Lại không chú ý, không cẩn thận tay đỡ trên ghế sô pha bị trượt, theo
bản năng bắt được cái gì đó, nhìn xuống là cánh tay bị thương của Lận
Khiêm.
“Ưm……” Lận Khiêm hít một hơi, nhíu chặt mày lại.
“Thật xin lỗi, có đau không? Em không cố ý, có muốn hay không gọi bác sĩ tới
xem một chút?” Cô vội vàng bỏ khăn lông xống, hai tay luống cuống giơ,
muốn cầm tay anh xem một chút, lại không thể cử động. Chỉ sợ bời vì cử
động thiếu thận trọng vừa rồi của mình khiến cho anh bị thương nặng hơn.
:Không có việc gì, không cần gọi bác sĩ.” Lận Khiêm khoát khoát tay, ngăn cô,
sau đó thuận miệng hỏi: “Em nghĩ đi đâu vậy, nghĩ đến nhập thần thế?”
Tống Mộ Thanh tỉnh táo lại, ngồi xổm trước mặt anh,cẩn thận nâng tay của
anh. Cũng không biết y tá băng bó cho anh vừa mới tốt nghiệp, phương
pháp băng bó là tự sáng tạo, cánh tay của Lận Khiêm bị ba tầng băng bó
bao bọc cực kỳ chặt chẽ, như những chiến sĩ đánh giáp lá cà trước kia.
Tống Mộ Thanh quan sát nửa ngày, chỉ có thể trách mắt mình không thể
nhìn thấu, chỉ nhìn thấy bên trong tầng tầng băng gạc kia là thịt và
xương.
Nghe anh hỏi như vậy, ngẩng đầu lên liếc anh một cái.
“Không có cái gì. Em chỉ nghĩ anh không phải đi diễn tập không phải sao