
uyện gì anh rể anh không nói ra
ngoài. Thật đúng là không thể nhờ vả được.
“Nha.” Tống Mộ Thanh
đáp, không biết nói gì tiếp theo. Cô vô ý thức từ bên cửa sổ đến bên
giường, lại ngồi xuống chỗ cũ. Ngồi xuống khoảng cách gần hơn một chút,
anh làm cái gì cô đều có thể nghe thấy được động tĩnh.
“Thời gian diễn tập không báo trước, cho nên không kịp nói với em một tiếng.” Lận
Khiêm nhìn chằm chằm tường đối diện, nhẹ nhàn nói.
“Không có
chuyện gì, em đã được nghe được từ anh Triệu Nghị. Lần tới anh không vô
duyên vô cớ mất tích là được.” Trong lòng cô có chút ngọt ngào, giống
như được ăn mật ngọt. Mặc dù hiện tại giả thích có chút muộn, nhưng dẫu
gì anh cũng cho cô một câu trả lời thỏa đáng, nói rõ lý do anh không
báo.
“Em cùng anh ta rất quen.”
Tống Mộ Thanh bị giọng đầy nghi vấn của anh khiến cho không biết trả lời như thế nào.
“Anh ấy là anh trai của Tam Tử, em quen biết với Tam Tử từ nhỏ.”
“Tam Tử, cái người “Khuê mật” kia? Người như ăn thuốc nổ lần trước?” Lận Khiêm nhíu mày hỏi.
Anh chỉ có chú ý đến người nhà của mình, không hề để ý tới diện mạo của ai
khác. Hiện tại mới nhớ tới khi gặp Tống Mộ Thanh ở bệnh viện có thấy qua người này.
“Cậu ta có ý tứ với em.”(Anh GHEN )
Tống Mộ Thanh vừa muốn đáp, anh lại nói như vậy, cô bị nghẹn thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Giương mắt nhìn anh.
Lận Khiêm tăng hắng một cái, nhớ tới chuyện ngày đó: “Cậu ta nhìn anh ôm em giống như là bị đoạt lão bà vậy. Người nào mà không nhìn ra?” Nói xong
mở to mắt nhìn bóng đêm dày đặc ở bên ngoài.
Tống Mộ Thanh nghe
lời này, càng thưởng thức lại càng thấy không thích hợp. Quay đầu nhìn
anh, cười hì hì. Đỗ Tử Đằng ở ngoài cửa mở to mắt qua khe cửa nhìn vào
bên trong, lập tức che miệng cười như Tống Mộ Thanh.
“Lận đoàn trưởng, giọng điệu này thật không giống anh trước kia nha.”
“Giọng trước kia của anh như thế nào?” Lận Khiêm tò mò quay đầu lại, thiếu chút nữa va vào Tống Mộ Thanh.
Tống Mộ Thanh lui về phía sau: “Anh trước kai nói hung hăng như với lính của mình, bộ dạng nói chuyện như ước gì em biến mất thật nhanh, tiết kiệm
ánh mắt của anh.”
Cô ngồi đối diện với anh, vừa nói vừa nhìn anh, thậm chí xen thêm chút uất ức. Lận Khiêm căng thẳng trong lòng, theo
bản bản năng muốn giải thích, nhưng lại ăn nói vụng về không biết vì sao lại nói như vậy.
Thấy Đỗ Tử Đằng gần như nằm trên cửa, trừng mắt liếc cậu ta một cái, chờ cậu ta thức thời đóng cửa lại mới hắng
giọng mở miệng nói chuyện.
“Không phải là vì thân phận không giống nhau hay sao.”
Danh ngôn trong bộ đội chính là đối đãi với bạn gái phải giống như gió thổi
ấm áp. Đối đãi với phụ nữ không phải bạn gái phải giống như ngày đông
giá rét, lãnh không vô tình. Làm một hợp cách viên, Lận đoàn trưởng thi
hành hết sức nghiêm chỉnh theo danh ngôn này. Trước kia lạnh nhạt với
cô, đó bởi vì cô không liên quan gì với anh mà còn quấn lấy anh. Nhưng
bây giờ không giống nhau, làm sao có thể lãnh?
Thân phận? Tống Mộ Thanh không chỉ muốn có thân phận, cô muốn anh yêu cô! Nếu tương lai
anh không yêu cô, vậy hienj tại cô cần cái thân phận này làm gì? Chẳng
ai có thể dự liệu được trước chuyện gì, nhất là chuyện tình cảm cần có
một số nhân tố nhất định.
Cô chỉ cảm thấy mình may mắn, để cho cô động lòng với người đàn ông tên Lận Khiêm này. So với những người đàn
ông khác anh còn có ý thức trách nhiệm hơn, nhưng cũng cố chấp và lạnh
hơn. Người bình thường không thể đến gần anh được, đến người bên cạnh
anh cũng không thường xuyên dây dưa, quấn lấy anh, không thể khiến anh
động lòng. Một khi đã để anh động lòng, anh cũng sẽ không dễ dàng thay
lòng.
Tống Mộ Thanh đã sớm chuẩn bị tinh thần đánh lâu dài, muốn
ăn thua đủ với anh. Đến bây giờ, “kế hoạch vây quét Lận đoàn trưởng” của cô coi như đã thành công được bước đầu. Nhưng cô còn có chuyện không
rõ.
“Ai.” Cô đẩy Lận Khiêm một cái: “Em sao có cảm giác em xui
xẻo hồ đồ mới được là bạn gái của anh thì phải? Anh phải đối xử thật tốt với em, đột nhiên phát hiện ra trên người em điểm nào cũng tốt đấy
nha!”
Cô vừa nói vừa hí hửng. Đầu óc chóng mặt, dưới lòng bàn
chân cũng nhẹ nhàng. Đối với kiểu nói chuyện như giao phó với thuộc hạ
của Lận Khiêm phải đặc biệt mặt dày. Nhưng Lận Khiêm đối với bộ dạng của cô cũng không ngạc nhiên chút nào. Tống Mộ Thanh mặt dày như thế nào
anh đều được lĩnh giáo rồi, chút ít như thế này thì có đáng gì.
“Hối hận? Đêm đó anh đã chờ em gật đầu đáp ứng mới rời đi. Hiện tại em muốn nghĩ lại cũng không được.”
“Em là sợ anh ăn vạ.” Cô không sợ mà nói.
“Vừa mới đầu ai là người có ý chí kiên định đây! Em mất tâm tư lớn mới lấy
lòng được anh, khiến cho anh để ý, thiếu chút nữa mặt mo cũng vất sạch.
Anh nhìn ra được, gặp em một lần liền đuổi một lần. Đến bây giờ em vẫn
cảm thấy ngồi ở đây nói chuyện với em như là đang nằm mơ vậy.”
Tống Mộ Thanh có một bản lãnh, đó là cô có thể đem lời nói thật nói giống
như lời nói dối. Giọng nói không có một tia oán hận, ngữ điệu buông lỏng nghe như đang đùa giỡn với bạn bè.
“Vậy xem ra em đang hận anh đây, nằm mơ cũng muốn anh bị thương th