
động, Tống Mộ Thanh không bỏ qua động
tác nhỏ này của anh.
“Thật là bị thương khi diễn tập.” Đỗ Tử Đằng bất đắc dĩ nói.
“Thế bị thương như thế nào?” Tống Mộ Thanh hỏi tới.
Nhìn Lận Khiêm lắc đầu, cậu ta cũng không biết đoàn trưởng bị thương như thế nào. Lần diễn tập này cậu có phiên gác, nên cậu ta ở lại canh giữ
doanh trại.
“Đỗ Tử Đằng.”
“Có!”
“Cậu đi ra ngoài trước đi!”Lận Khiêm mở mắt, nhẹ nhàng nói.
“Vâng!” Đỗ Tử Đằng lập tức liền chạy ra ngoài. Cậu ta có cảm giác chị dâu nhỏ
nhìn cậu ta như là có tính toán cái gì đó,đoàn trưởng thì lạnh
lùng nhìn cậu, giống như sói!
Tống Mộ Thanh quan sát Lận Khiêm.
Cũng không biết Đỗ Tử Đằng không đáng tin thế nào lại chăm sóc anh, diễn tập bọn họ đang làm kia…… Địa phương gian khổ đến chim cũng táo bón,
làm sao có nơi để tắm. Nhưng lúc này đã ba ngày rồi, trên người anh còn
có một mùi hôi khiến cho cô không thể không ngửi thấy. Đều nói đầu cua
chính là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm con người đẹp trai hay không,
nhưng đầu cua này so với trước kia dài hơn một chút. Tống Mộ Thanh cảm
thấy như vậy đã không thuận mát rồi, giống như cỏ dại hướng thẳng lên,
khiến cho cô thấy anh như từng cây một gây kích động cho cô.
“Anh bao lâu rồi chưa tắm?” Khóe miệng cô mỉm cười hỏi.
Lận Khiêm trừng mắt nhìn cô, cảm thấy cô đây là không mở binh sao biết
trong bình có gì. Khi ở trong đám người toàn bộ ý trí của anh đầu đặt
lên diễn tập, hơn nữa những đại gia hỏa kia cũng vậy, cũng không thấy có vị gì. Nhưng khi bị đưa vào bệnh viện, anh ngủ một giấc ngon tỉnh lại
cảm thấy cả người khó chịu. Thật vất vả vết thương trên cánh tay và trên người sau ba ngày mới tốt lên chút ít, muốn về nhà tắm thoải mái một
trận. Nhưng ai biết Đỗ Tử Đằng cố chấp ngăn không để anh đi.
Tống Mộ Thanh bật cười một tiếng. Nụ cười này đem lúng túng của hai người
hơn mười ngày không gặp, gặp mặt cũng chưa thích ứng được thân phận mới, tất cả trôi theo nụ cười này.
“Đừng cười, nghĩ biện pháp đuổi tiểu tử kia đi, có cậu ta ở chỗ này anh đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi phòng này này bước.”
“Không nghe thấy bác sĩ nói gì sao? Anh còn muốn đi, em nghĩ anh không muốn gặp mặt sung nữa! Đàng hoàng chút đi!” “Không nghiêm trọng
như vậy!” Lận Khiêm giơ cánh tay bị y tá buộc nơ con bướm, ý bảo cô:
“Chỉ là gãy xương mà thôi, không cần thiết phải nằm viện, anh trở về bộ
đội nghỉ ngơi hai ngày là tốt thôi.”
Tống Mộ Thanh không đồng ý
cau mày, người này lại còn so mình với thép còn cứng hơn, coi gãy
xương như là bị một vết thương nhỏ.
“Doanh trại chính là bệnh
viện, trở về đó anh sẽ tốt hơn? Anh hiện tại là một nhân sĩ tàn tật, có
thể làm gì, vết thương ngang hông tái phát mà còn muốn ra trận chỉ huy
tác chiến? Ở đây có bác sỹ, y tá hầu hạ anh, lãnh đạo của anh còn cử
thêm một người sai vặt, như vậy còn không được? Hơn nữa, anh về đó thì
em còn phải phí tâm tư tới chăm sóc anh, không phải là thêm phiền toái
hay sao?” Cô không chút khách khí nói.
Một đại nam nhân bị thương chỉ sợ người khác thấy hắn vô dụng. Tâm tư Lận Khiêm mặc dù không nhạy cảm như vậy nhưng mấy ngày qua rửa mặt uống nước cũng tự mình làm,
không khiến Đỗ Tử Đằng nhúng tay. Một là không có thói quen này, hai là
anh cảm thấy không phải là xương chiết, cứ như vậy thành người vô dụng
để người khác hầu hạ? Nhưng lời của Tống Mộ Thanh khiến anh không thể
phản bác được, nghĩ kỹ một chút thì đúng là như vậy. Nhưng muốn anh cả
người bẩn thỉu ở bệnh viện? Cả người đều khó chịu, thậm chí ngủ cũng
không ngon.
“Anh không nói được một câu mà em nói đến mười câu.” Anh oán giận nói.
Cái giọng kia làm cho người ta cảm thấy ấm ức, một đứa bé cố tình mạnh
miệng không chịu thừa nhận. Tống Mộ Thanh nhịn cười, nghiêng đầu một bên một lúc lâu mới lấy được giọng nói bình tĩnh.(Thế mới biết anh Lận Khiêm ngây thơ như vậy )
“Nếu anh cứ an phận ở bệnh viện nghỉ ngơi, em có thể nói nhảm nhiều như vậy sao?” Cô trừng mắt nhìn anh.
Cô không bắt bẻ, nhưng khiến Lận Khiêm thiếu chút nữa mất hồn. Cái nhìn
kia giống như giận mà không giận, giống như vui như oán, như quay đầu
lại liền nhìn thấy nước mùa thu trong suốt, lấp lánh như muôn vàn ánh
sao, muôn vàn phong tình vạn chủng, kiều mị mê người. Nhìn kỹ cô lại một lần, cảm thấy không giống trước đây, hình như thiếu một chút gì đó.
Tống Mộ Thanh thấy anh nhìn cô, ánh mắt đen tối không rõ, không biết đang
nghĩ gì. Cô chỉ cảm thấy sau lưng mình như có kiến đang bò, không được
tự nhiên đứng lên, đi tới cửa sổ cách xa anh. Lận Khiêm thu hạ mắt, nhìn chằm chằm cái chăn đã phai màu, trong bụng cũng có chút không được tự
nhiên.
“Người trong nhà anh chắc vẫn chưa biết.” Tay cô sờ lên thanh sắt trên cửa sổ, một lúc sau mới chuyển được đề tài.
“Không nói cho bọn họ biết. Nhưng đại khái cũng không lừa được bao lâu.” Anh như có điều suy nghĩ.
Khi Lận Khiêm diễn tập bị thương, khi bị cường ngạnh nhét lên xe đến bệnh
viện anh rể anh cũng ở đó, còn không ngừng dặn dò người bệnh viện “Xem
anh như người tù mà xử lý.” Đừng nói là chuyện trong nhà, trừ chuyện
quân sự cơ mật quân sự thì không có ch