
phát ra.
“Chuyện gì vậy, mình làm gì còn không rõ ràng, lại còn muốn tôi khuyên?” Cô vừa nghe xong liền rống, thoải mái không ít. Thật ra thì trong lòng cô rất
tức, tai sao anh một câu cũng không nói liền biến mất, lúc có chuyện lại nhớ tới cô. Nhưng nhớ tới giọng nói gấp gáp của Đỗ Tử Đằng, hít sâu hai cái lại hỏi: “Anh ấy như thế nào?”
Đỗ Tử Đằng bị cô rống còn
đang sững sờ, giống như cắn vào đầu lưỡi, nói chuyện cũng ấp a ấp úng,
nói cả một ngày cũng không hiểu đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết Lận Khiêm đang ở bệnh viện, náo muốn xuất viện nhưng bác sĩ không
cho.
Thấy tính khí có một không hai của Lận Khiêm, chuyện anh
quyết định không chỉ bởi vì một hai câu mà khiến anh đổi ý. Cho nên khi
cô chạy tới bệnh viện chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Đỗ
Tử Đằng nhíu mặt chậm rì rì thu dọn đồ đạc, Lận Khiêm đứng quay lưng về
phía cửa, tay phải bị bó bột đặt trước ngực, tay trái bắt chéo ngang
hông, khoác trên người một bộ quân trang bẩn thỉu còn dính bùn đất. Tống Mộ Thanh chưa từng gặp qua bộ dạng chật vật như thế này của anh.
“Mè nheo cái gì, làm lính lâu như vậy mà cái chăn cũng không gấp được? Có
muốn hay không tôi dạy cậu?” Lận Khiêm rống với Đỗ Tử Đằng.
Không chỉ là người đứng ở bên cạnh hết sức khuyên can, ngay cả Tống Mộ Thanh
đứng ở trước cửa cũng bị anh rống sợ hết hồn. Mới hơn mười ngày không
gặp thôi, sao tính khí người này lại trở nên nóng nảy như vậy. “Đoàn trưởng, chính ủy có lệnh, không bể cho anh xuất viện.” Đỗ Tử Đằng níu lấy một góc chăn, giọng buồn buồn.
“Cậu thúi lắm! Anh ta cùng lão tử cùng một cấp bậc, còn trông nom tôi?”
Tống Mộ Thanh nhíu nhí mày. Vừa nói liền bùng nổ, không phải chỉ vì xuất
viện thôi sao, thế nào trở thành như vậy. Cô nhìn thấy cả thân thể Lận
Khiêm đi lệch về bên trái, bác sĩ bên cạnh anh nhất thời trở nên hồi
hộp, không khỏi hoài nghi có phải hay không trên eo của anh lại bị
thương.
“Tôi còn chưa bị phế, không cần anh đỡ!” Anh gắt lên với vị bác sĩ vươn tay ra muốn đỡ anh.
Tống Mộ Thanh giả vờ ho khan hai tiếng, ba người trong phòng bệnh đồng thời quay sang.
Đỗ Tử Đằng mừng rỡ nhìn cô, đang muốn nói gì Tống Mộ Thanh liền liếc mắt
ra hiệu với cậu ta, để cho cậu ta đỡ Lận Khiêm. Lúc này Lận Khiêm không
đẩy người ra, chỉ là thái độ rất quái dị, lúc trắng lúc xanh, ánh mắt
đụng phải cô lập tức tránh né. Đoán chừng anh không biết Đỗ Tử Đằng mật
báo cho cô, cho nên cô mới may mắn nhìn thấy nét mặt nhiều màu lúc này
của anh.
Điều này khiến cho Tống Mộ Thanh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là việc vội vã muốn ra viện không phải là tránh né cô.
Cuối cùng anh hừ một tiếng nghiêng người đi tới giường bệnh, thô bạo giũ cái chăn đã được gấp thành khối đậu hủ, nằm trên đó. Hiện tại Tống Mộ Thanh coi đây là tính khí trẻ con của anh, biện pháp hữu hiệu bây giờ chính
là lãnh với anh. Như vậy không chỉ đối phó được với anh mà còn có thể
báo thù.
“Bác sĩ! Xin hỏi hiện tại anh ấy như thế nào?” Tống Mộ Thanh hỏi.
Vị bác sĩ trẻ tuổi đẩy cái kính trên sống mũi một cái, lời ít mà ý nhiều:
“Trên người anh ấy có rất nhiều vết thương, tay phải gãy xuong nghiêm
trọng, vết thương cũ ở ngang hông tái phát. Rất phiền toái!”
Tống Mộ Thanh sững sờ, nghĩ tới bác sĩ có lẽ bị thối khí của Lận Khiêm đắc
tội, thấy thái độ của cô tốt, liền vớ lấy bóp cô như quả hồng mềm. Nhìn anh ta khoảng 24-25, cái tuổi này đã được đi vào bệnh viện quân đội,
không phải có bản lĩnh khiến cấp trên thưởng thức, thì chính là trong
nhà có cửa. Mặc kệ là như thế nào, Tống Mộ Thanh không thể đắc tội với
anh ta.
“Phiền toái bác sĩ tốn nhiều tâm.” Cô nở nụ cười nhạt.
“Phải làm.”
Đỗ Tử Đằng thấy bác sĩ xa cách kia trong lòng sớm đã nổi giận, hướng về
bóng lưng anh ta hung hăng trợn mắt. Còn không can tâm học bộ dạng vừa
rồi của Lận Khiêm hừ một tiếng, xoay người lấy ra đồ đạc vừa mới thu
thập. Tống Mộ Thanh và Tam Tử ở trên các bữa tiệc đã gặp qua không ít
loại người mắt ở trên trán như vậy, lười cùng người so đo, bọn họ có
quyền có thế có tài tự có người đi dạy dỗ họ.
“Bị thương khi nào?” Cô ngồi xuống bên cạnh giường, cũng không nhìn về phía Lận Khiêm.
Đỗ Tử Đằng còn tưởng cô đang nói chuyện với Lận Khiêm, quayluwng về phía
bọn họ lỗ tai dựng thẳng tắp. Sau một lát không nghe thấy âm thanh, quay đầu lại nhìn thấy Tống Mộ Thanh nhìn cậu ta, thế mới biết thì ra là
đang hỏi mình. Cậu ta nhìn Lận Khiêm, thấy không có biểu cảm gì, trong
lòng không khỏi đánh trống.
“Ba, ba ngày trước.”
Tống Mộ
Thanh hít một hơi. Đã nhiều ngày như vậy, nếu không phải hiện tại anh
nháo phải ra khỏi bệnh viện, sợ rằng còn đang gạt cô.
“LÀm sao lại bị thương?” Cô hỏi.
“Diễn tập.” Cậu ta liếc mắt nhìn Lận Khiêm, thấy anh còn nhắm hai mắt, đành nhắm mắt trả lời……
“Gạt tôi? Đoàn trưởng các anh như vậy không có khả năng, không phải là diễn
tập, cũng không phải là chân ướt chân ráo, có thể tổn thương được anh
ấy?”
Tống Mộ Thanh trầm mặt, khóe mắt nâng lên. Đỗ Tử Đằng trong
nháy mắt có loại cảm giác đoàn trưởng bị thương đều là trách nhiệm của
cậu ta. Mí mắt của Lận Khiêm khẽ