
iên sinh.
Cô rất sợ hãi.
“Anh chỉ thuận tiện hỏi.” Triệu Nghị nói.
Cô cũng nhận ra không chỉ đơn giản là tò mò. Suy nghĩ một chút liền bất cứ giá nào, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể làm gì cô.
“Có chuyện em cũng rất tò mò.” Cô để hai tay lên bàn, dò xét nhìn Triệu Nghị.
Triệu Nghị mím môi lại thành một đường, gật đầu một cái, ý bảo cô nói tiếp.
“Từ khi vừa mới bắt đầu em liền có cảm giác, anh không hy vọng Tam Tử ở
chung một chỗ, tại sao? Nếu như em đồng ý với cậu ấy, vậy anh cũng dễ
dàng diệt trừ được một tình địch nha. Như vậy mua bán có lời, làm sao
anh không làm?”
Triệu Nghị tự phụ cười cười.
“Em quá thông minh, Tam Tử không thể đấu lại được với em, đi cùng với em nhất định
người thua thiệt là nó. Anh là anh trai của nó, nếu biết chuyện này đối
với nó không tốt, không có lý do gì muốn nó như vậy. Về phần cuộc mua
bán này, đích xác là có lời, chỉ là nếu muốn lấy tiền lời nhiều nhất,
cũng không phải chỉ có một biện pháp.” Hắn nhướng mày: “Huống chi anh
thật sự muốn biết Lận đoàn trưởng khi nói yêu thương sẽ có dạng gì.”
“Gian thương!” Tống Mộ Thanh từ trong kẽ răng nhả ra hai chữ này.
Triệu Nghị ưu nhã cầm ly rượu lên, hướng cô giơ giơ, vui vẻ tiếp nhận đánh giá của cô.
“Còn có mấy câu nói nhảm, hi vọng em nghe lọt.” Hắn nói.
Trước kia khi Tống Mộ Thanh nghe những câu này, cũng là thời điểm Triệu Nghị
giáo huấn Tam Tử. Hiện tại nghe được lời này, trong lòng cô cả kinh,
ngay cả giọng của hắn cũng không dám tính toán, không tự chủ liền nghiêm túc.
“Mộ Thanh, em từ nhỏ đã rất thông minh, trong nhà em cũng
là người có lá gan lớn nhất, cực kỳ có chủ kiến. Anh không nhắc đếnchắc
đến em cũng biết, làm sao để mình tốt nhất. Nhưng mọi thứ cũng không nên tính toán quá mức.”
“Vâng, thưa anh.” Tống Mộ Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
“Lần sau đừng lấy thân thể của mình để giỡn.”
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ân cần của hắn.
“Em diễn xiếc gì anh còn không biết nữa? Biết bản tính của em không xấu đầu óc lại tốt, người không biết luôn cho là như vậy.” Hai ngày nay Tống Mộ
Thanh làm cái gì cũng không yên lòng, ngay cả chuyện xử lý căn hộ ở
thành tây không biết như thế nào lại vòng về chuyện liên quan đến Lận
Khiêm.
Triệu Nghị đều nhìn ra ngoài, không biết hắn có nhìn ra
hay không. Nếu như hắn đã nhìn ra, như vậy có thể bởi vì cô, quen biết
hắn lâu như vậy chuyện liên lạc hay không thì có quan hệ? Coi như diễn
tập bận rộn như thế nào, không cho phép liên lạc cho bên ngoài, nhưng
nếu mà đã có tâm, thông báo trước với cô là có thể làm được?
Cô
nhiều lầm cầm điện thoại lên muốn gọi cho anh, số điện thoại cũng đã
hiện lên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nhìn thấy điện thoại di động,
trong lòng liền ngứa ngáy, quyết định nhắm mắt làm ngơ, ném nó qua một
bên.
Điện thoại di động xoay mấy vòng trên mặt bàn, khiến cô bé
ngồi đối diện tò mò nhìn sang. Cô bé hỏi thăm nhìn Tống Mộ Thanh một
cái, Tống Mộ Thanh áy náy cười cười. vừa mới thu hồi khóe miệng, đã thấy thư ký của tổng giám đốc đứng trước cửa.
Tống Mộ Thanh thu lại ánh mắt, tất cả tâm tình cũng biết mất không dấu vết. Thản nhiên đứng lên, đi tới trước mặt cô ta.
“Tổng giám đốc cho gọi cô.” Cô ta không kiêu ngạo không tự ti nói.
Tống Mộ Thanh không đáp một từ, bởi vì quan hệ của Tống Bình, Tống Mộ Thanh đối với vẻ ngoài thanh cao của cô ta, dù như thế nào cũng không tốt
nổi. Bởi vì cô cảm thấy cô ta cao ngạo tự phụ cũng tốt mà tự cao tự đại
cũng chẳng hề gì. Tống Mộ Thanh trực tiếp đẩy cô ta vào thang máy.
Từ khi cô bắt đầu đi làm, mỗi tuần sẽ có một lần Tống Bình gặp cô “chỉ
bảo’ theo lệ. Những lời của ông nói cũng giống như những lời phân phó
với thuộc hạ mười mấy năm qua chưa từng thay đổi. Nghe nhiều năm như
vậy, Tống Mộ Thanh có thể nói lại không sót một chữ. Đơngiản là lời nói
đạo lý khách sáo.
Tống Bình cũng không thân thiết với Tống Mộ
Thanh, trong ấn tượng của cô ông luôn đối với cô với vẻ ôn hòa, thỉnh
thoảng cũng chưng ra vẻ người cha nghiêm khắc. Nhưng Tống Mộ Thanh cũng
không hề để ở trong ta, nhất là mấy năm này gan cô lớn hơn và cũng
bướng hơn. Cô không nhịn được nghe ông biểu diễn sự quan tâm, phản ứng
với ông chính là không chút khách khí chống đối, thường thường khiến
Tống Bình tức giận đến đỏ hết cả mang tai mới thôi.
Của phòng làm việc khép hờ, Tống Mộ Thanh nhìn thấy Tống Bình đang đặt một hộp vuông
bỏ vào ngăn kéo. Cô cười lạnh một tiếng sau đó đẩy cửa vào.
Ông hiện tại đại khái còn không biết một ít người nhà đã không còn ở nơi này.
Không biết Triệu Nghị dùng phương pháp gì khiến người đàn bà kia mang theo
con trai con gái không nói tiếng nào rời đi. Là uy hiếp hay lợi dụ, cô
đều không lo lắng. Triệu Nghị làm việc cô rất yên tâm, tóm lại là kết
quả cô hi vọng.
Cô đã đi đến thành tây một chuyến, phòng hai
trăm thước vuông, bên trong có thể mang gì đi toàn bộ cũng đều được mang đi. Đồ đạc bị phá hỏng ngổn ngang. Có vẩy hơn nửa bình nước hoa giá trị xa xỉ cũng không thể che đậy được mùi ghê tởm của căn phòng. Cô đứng
một hồi ở cửa, sau đó mới gọi người tới tổng vệ sinh, đến