
cầu khẩn. Mà Triệu Nghị vẫn
nghiêm mặt. Trần Mặc Mặc chống nạnh nhảy vọt một cái ra ngoài, bị dây
xích của chó lôi lại vấp một cái, câu nói trên đầu môi cũng theo đó mà
vấp. Lời nói bật thốt lên được đổi thành: “Cô nương, buông con cầm thú
kia ra!”
Vì vậy Trần Mặc Mặc một lần nữa lại đắc tội Triệu Nghị,
hai chữ kia như là cho Triệu Nghị một cái bạt tai, lại còn ở trước mặt
người khác. Nhưng đau đến nhe răng trợn mắt lại là ở trên người Trần Mặc Mặc. Cô nhớ rõ lúc ấy Triệu Nghị âm trầm nhìn cô,lập tức khiến cô rung
mình một cái, mấy buổi tối sau vẫn còn gặp ác mộng. Cô nằm mơ thấy Triệu Nghị thật sự biến thành một đầu thú, nhe răng một cái dùng m óng vuốt
đè mình. Bộ dạng kia giống như muốn đem cô xé ra thành từng mảnh.
“Thanh Thanh……Cậu hắn chính một tên khốn kiếp! Trước mặt mình một kiểu trước mặt người khác lại là một kiểu.”
Tống Mộ Thanh gật đầu một cái. Điều nay thì cô hết sức đồng ý. Cô từng có
may mắn chính mắt thấy được Triệu Nghị ở trước mặt cha mẹ hắn vuốt đầu
Trần Mặc Mặc, thân thiết gọi cô một tiếng “em gái”, lôi kéo tay mũm mĩm
của Trần Mặc Mặc mang cô chơi trong sân. Sau lưng cha mẹ hắn, hai tay
Triệu Nghị giống như chơi cao su chà xát mặt mập mạp của Trần Mặc Mặc,
giựt giây cô trèo thang lên cây bắt tổ chim. Sau khi cô ném tổ chim
xuống hắn liền hài lòng nhận lấy rồi mang cái thang đi, thản nhiên đi
mất.
Trần Mặc Mặc thao thao bất tuyệt quở trách Triệu Nghị, nhưng Tống Mộ Thanh đã bắt đầu nóng lòng, thỉnh thoảng nhìn điện thoại di
động một chút xem có tin nhắn hoặc là có phải cắm sạc hay không.
“Đúng rồi, có phải hay không ngày đó Lận Khiêm đưa cậu trở về?”
Tống Mộ Thanh cả kinh, không phải là bởi vì Trần Mặc Mặc đột nhiên cất cao
giọng nói, mà là cô nhắc đến cái tên đó. Trần Mặc Mặc bắn liên hồi, liên tiếp xuất hiện những vấn đề để hỏi, giống như là đã chuẩn bị tốt lắm.
Tống Mộ Thanh bắt đầu còn ứng phó tự nhiên, nhưng càng về sau thì càng
ấp úng, trên mặt cũng đã bắt đầu ửng đỏ.
“Có điện thoại gọi tới, nói sau với cậu nha.” Cô lập tức cúp điện thoại, đặt di động lên bàn.
Đồng nghiệp bị phản ứng của cô hấp dẫn, cô lúng túng cười cười: “Không có
việc gì, tôi…… Đi toilet.” Sau đó tay chân loạn đi ra ngoài.
Vốn
không bị tổn thương đến gân cốt, bị buộc ở nhà nhiều ngày, chân của Tống Mộ Thanh đã không có gì đáng ngại. Chỉ cần không dùng sức thì sẽ không
cảm thấy đau.
“Bác sĩ nói không nghiêm trọng. Về nhà dùng thuốc bôi rồi băng lại, qua 24 giờ thì chườm nóng.”
Cô nhớ như in không thiếu một chữ lời Lận Khiêm nói, còn có vẻ mặt nghiêm
túc giống như đang nghiên cứu phương án tác chiến quân sự.
Ngày
đó hắn đưa Trương Thiến Thiến về trước, sau đó đưa cô về nàh. Cả quãng
đường đi họ không nói một lời. Mắt thấy càng gần về đến nhà, cô cảm thấy ngày hôm nay không nên cứ như vậy mà kết thúc, còn có chuyện nên xảy
ra. Đột nhiên cô nhớ tới yêu cầu anh cho cô một câu trả lời rõ ràng. Anh vì bận tâm đến mặt mũi mới không cự tuyệt cô trước mặt người khác,
nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, nên nói ra rồi.
Cô khẽ thở dài một hơi, nghĩ đến kết quả sắp có, cả người cô ngược lại cảm thấy thoải mái hơn.
Xe ngừng lại dưới lầu nhà cô, cô không vội vã mở cửa xe mà nghiêng đầu
nhìn thẳng Lận Khiêm chờ anh mở miệng. Ánh mắt thản nhiên mà trực tiếp.
“Cô nên suy nghĩ đề nghị kia với tôi một chút, nếu như hiện tại cô không đổi ý, không sửa đổi ý kiến, tôi đồng ý!”
Đổi ý? Chuyện này
khiến cho cô bỏ sức lực lớn như vậy, vừa giả bộ hiền lương thục đức để
lấy hảo cảm của những người bên cạnh anh, vừa bước từng bước ép sát để
cho anh đặt cô ở trong lòng, vô luận là ấn tượng tốt hay xấu. Hiện tại
không biết anh có phải anh rúc vào sừng sâu rồi quay lại hoặc được đả
thông kinh mạch, cô đồng ý còn không kịp làm sao có thể đổi ý.
May là đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng Tống Mộ Thanh đối với chuyện đột nhiên mình trở thành bạn gái của Lận Khiêm, cảm thấy chuyện này quá không chân thật. Cô vẫn luôn đặt toàn bộ tâm tư vào chuyện làm thế nào
để anh để ý đến cô, không có kế hoạch cho sau đó. Đối với thân phận mới
đột nhiên rơi vào người mình, cô không thích ứng được. Từ một người vốn
cũng coi là xa lạ, lại cùng có một tầng quan hệ thân mật với mình, điều
này khiến cho trong lòng cô có mùi vị không tả nổi. Giống như là há to
miệng cắn một viên kẹo đường, nhưng trong miệng lại trống không, chỉ có
mùi vị ngọt ngào truyền xuống.
Trong nội tâm của Tống Mộ Thanh,
kinh nghiệm làm bạn gái hết sức thiếu thốn. Mặc dù trên phương diện này
không có kinh nghiệm, nhưng cũng được tiếp thu, giáo dục của truyền hình và con người thực tế, cô cũng biết nam nữ yêu nhau giống như mật ngọt
vậy. Mặc dù thân phận của Lận Khiêm và tình hình thực tế không cho phép
bọn họ cả ngày ở chung một chỗ, quan hệ yêu đương vừa mới được xác lập
cũng không thể có tiến triển nhanh như vậy, nhưng hai ba ngày cần có một cú điện thoại. Nhưng không chỉ hai ba ngày, kể từ khi Lận Khiêm nói câu kia, cũng đã sắp mười ngày, đừng nói là điện thoại, ngay cả một tin
nhắn anh cũng không có.
Đều nói trong tình